Editor: Tieen
Nhưng hắn không biết, năm nay Di Thuận Thành sẽ bị lũ lụt san thành bình địa.
Thiên tai thảm họa, không thể tránh được.
Hàn Tùng thấy Tô Mộc hứng thú không giảm, lại dẫn cô đi một vòng.
Những ngọn núi của Di Thuận Thành, sông nước của Di Thuận Thành và những con đường, ngõ hẻm của Di Thuận Thành đều mang một tư vị đặc biệt trong cơn mưa phùn dai dẳng.
"Hàn đại nhân, nơi cao nhất của Di Thuận Thành là ở đâu?" Tô Mộc hỏi.
Sau khi lang thang một lúc lâu, cô đã quan sát kỹ lưỡng.
Nhà cửa ở Di Thuận Thành rất nhiều chỗ đều có rạn vết, thậm chí là lỗ thủng, tuy đã được sửa chữa kịp thời nhưng căn nguyên vẫn chưa được chữa khỏi, vật liệu xây dựng thời đại này không bền lắm, quanh năm bị mưa ăn mòn.
Một trận lũ lụt có thể phá hủy toàn bộ thành trì này.
Hàn Tùng chỉ nghĩ rằng cô muốn nhìn Di Thuận Thành từ trên cao.
Liền giới thiệu ngay.
"Nơi cao nhất ở Di Thuận Thành là ngọn núi Miếu, bởi vì rất nhiều ngôi miếu tọa lạc tại đó, nên được gọi là núi Miếu."
"Hàng năm, các bá tánh thường lên núi Miếu, để thuận tiện cho bá tánh, nhiều gian đình nghỉ chân đã được xây dựng."
"Đứng ở những gian đình đó, có thể nhìn thấy toàn cành Di Thuận Thành."
"Chỉ là núi Miếu xa hơn chút, ngày thường xe ngựa tới lui chỉ mất hai khắc*, đi bộ thì cũng phải mất hai canh giờ*, hiện tại đường núi lầy lội, e rằng sẽ mất ba bốn canh giờ."
*1 khắc = 15 phút.
1 canh giờ = 2 tiếng.Nói đến đây, Hàn Tùng có chút đáng tiếc.
Mục tướng gầy yếu như thế, sợ là không chịu nổi khổ cực này, cũng không thể quan sát cảnh sắc đẹp nhất Di Thuận Thành.
"Có lẽ thật đáng tiếc, lần sau nhất định sẽ tìm được thời điểm thích hợp, leo lên núi Miếu này ở Di Thuận Thành."
Tô Mộc lại hỏi phương hướng.
Hàn Tùng báo cáo đúng sự thật.
Sau một chuyến tản bộ ngắn nữa, cô đã hiểu rõ về đặc điểm của Di Thuận từ miệng Hàn Tùng.
Đến tối Hàn Tùng đang ngâm chân cảng đau nhức trong phòng, liền vỗ vào trán.
Bỗng nhiên phản ứng lại.
Mục tướng khác xa những gì hắn biết.
Đi bộ lâu như vậy, cũng chưa từng nghe thấy y nói nửa câu không khỏe.
Nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa hai người hôm nay, Mục tướng có thể bắt kịp lời nói của hắn, còn nói cho hắn biết nhiều điều hắn chưa từng phát hiện, những tri thức hắn chưa từng nghe qua.
Nghĩ tới đây, hai mắt Hàn Tùng sáng lên, mặc kệ mình vẫn đang ngâm chân, chân trần sải bước đến án thư, cầm bút bắt đầu viết.
Hàn phu nhân bước vào phòng, nhìn thấy tình cảnh này, yên lặng lui ra ngoài, sai người hầu chuẩn bị nước nóng, có thể sau khi lão gia giải quyết xong việc sẽ cần dùng.
Suy nghĩ của Hàn Tùng chợt mở ra, trong lúc hắn đang điên cuồng viết, một bóng đen từ góc tường phủ Hàn Tùng rơi xuống.
Khi bóng đen đáp xuống mặt đất, loạng choạng một lúc rồi đứng vững.
【 Ký chủ, xém nữa ngã chó gặm bùn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này sẽ bị hủy hoại. 】
Giọng nói trêu ghẹo của Cửu Thiên Tuế truyền đến.
Cái bóng đen này là Tô Mộc.
Hôm nay cô và Hàn Tùng nói chuyện về núi Miếu, bây giờ cô muốn đến núi Miếu đi dạo vào ban đêm để ngắm nhìn toàn cảnh Di Thuận Thành.
Đi cả một ngày, thân thể nguyên chủ mềm nhũn, lúc này miễn cưỡng lắm có thể nhấc lên được.
Thân thể này quả thực rất yếu, khi gặp nguy hiểm, chạy cũng không xa được.
Tô Mộc lục lọi không gian, cuối cùng lấy ra Hắc Ma Đao.
Hắc Ma Đao vừa nhìn.
"Ong ong ong..."
Tại sao mỗi lần gặp ngươi đều nhìn không giống, luyện tập pháp thuật sao?
Lần này lại muốn đem lão tử chém cá, lão tử cũng biết giận đó nha!
"Đưa ta đến núi Miếu." Tô Mộc nói.
"Ong ong ong..." Chở ngươi? Ngươi coi lão tử là ngựa sao?
"Thấp một chút." Cô ngồi dễ hơn.
Ngươi nói cái gì lão tử cũng sẽ làm sao?
Lão tử không biết xấu hổ sao?
Nhưng thân đao đã thấp xuống dưới.
Cuối cùng, Hắc Ma Đao vẫn chở Tô Mộc bay về phía núi Miếu.
Tô Mộc chỉ dẫn đường đi, Hắc Ma Đao mang theo Tô Mộc, chỉ vài phút đã đến nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Fiksi IlmiahTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...