Editor: Tieen
Đẩy cửa, bước vào.
Mùi hương của trà xông vào mũi.
Tô Mộc ngước mắt nhìn, thấy hắn đang ở trước bàn, trong tay cầm chén trà, cúi đầu nếm thử, động tác lưu loát phác họa dung nhan khí vũ hiên ngang.
Tần Hạ Bắc ngước mắt lên, Tô Mộc lại cụp mắt xuống.
Lại lần nữa hoàn hảo tránh được.
Lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai chính là cố ý.
“Mục tướng…”
“Lạch bạch” Hắn còn chưa kịp nói xong, Tô Mộc giống như chân mềm nhũn, yếu ớt ngã xuống một bên.
Hoảng loạn phản ứng lại, lảo đảo vài bước, bám vào cạnh bàn, khó khăn lắm mới đứng vững.
Sắc mặt tái nhợt.
Vội thỉnh tội.
“Bệ hạ tha mạng.”
Một loạt hành động lời nói càng như là do thân thể không khỏe.
Thực dễ dàng làm người ta nghĩ đến thân thể ấy mới chịu 30 đại bản ngày hôm qua, hôm nay thượng triều nhìn như không có việc gì, nhưng thật ra đang cố chịu đựng.
“Trẫm quên mất, hôm qua Mục tướng vừa mới bị phạt, hiện tại thân thể suy yếu, người đâu, ban tọa.”
Nhìn bộ dáng này, hẳn rất khó chịu, hắn cũng an tâm rồi.
Hôm qua người thi phạt là binh lính thủ hạ của hắn, nếu không biết nặng nhẹ, như vậy hắn cảm thấy mình đã xem thường y.
Hiện giờ xem ra, những thủ đoạn nhỏ của y đều trong khống chế của hắn, không ảnh hưởng đến toàn cực, nhìn rất thú vị.
Con kiến vẫn luôn vùng vẫy trong tay, có thể vùng vẫy bao lâu?
Người hầu hạ lập tức đem ghế dựa đến bên phía sau Tô Mộc.
Tô Mộc ngồi xuống, vẻ mặt có chút đau đớn.
Nếu không phải hôm qua cô ăn viên thuốc, vết thương đã gần lành rồi, nếu không hôm nay ban ngồi cũng sẽ là một hình phạt đối với cô.
“Bưng trà cho Mục tướng.” Tần Hạ Bắc chiếu cố chu toàn, chỉ là ý vị phía sau không rõ ràng.
Cùng hắn ngồi một lúc, nói về những điều nhỏ nhặt mà các quan viên trong triều hôm nay khởi tấu.
Tô Mộc ở một bên tận lực khen phụ họa:
“Bệ hạ thật anh minh.”
“Cách xử trí của bệ hạ trong lịch sử không có người thứ hai nghĩ ra, bệ hạ chính là thiên cổ minh quân, thần bội phục.”
“Bá tánh Bắc Tắc có bệ hạ, là Bắc Tắc có phúc.”
Mọi việc từ từ như thế.
Tần Hạ Bắc có vẻ không để ý tới lời khen phụ họa của cô, trò chuyện một hồi, rốt cuộc cũng nói về việc tuyển tú.
“Mục tướng có tính toán gì về việc tuyển tú không?”
“Đan lão tướng quân nghĩ tới việc mà tư thần chưa nghĩ tới, thật sự rất quan tâm bệ hạ, thần nhất định không phụ sự phó thác của bệ hạ và Đan lão tướng quân, thần sẽ tìm kiếm khắp thiên hạ, tìm được những nữ tử tốt nhất thiên hạ, lấp đầy hậu cung bệ hạ.”
Đến lúc đó sợ là hắn vô phúc tiêu thụ.
“Mục tướng tốn tâm sức như thế, trẫm thật sự rất vui.” Nghe lời cô nịnh nọt, Tần Hạ Bắc cảm thấy có thâm ý khác.
Nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.
Con kiến hắn cho rằng bị khống chế trong bàn tay, kỳ thật nội tâm đã thay đổi, lợi dụng tâm thái hắn như vậy, muốn phản công.
Tô Mộc được Dư công công đưa ra hoàng cung.
Ra khỏi hoàng cung, Tô Mộc ngồi lên cỗ kiệu tướng phủ trở về.
Trên đường về, Cửu Thiên Tuế nhịn hồi lâu cuối cùng có thể nói thỏa thích.
【 Ký chủ, không nghĩ tới lúc cô diễn, cũng ra hình ra dáng đó. 】
“Ừm.” Kiếm tiền đối với cô, độ khó đều là một cấp bậc.
【 Ký chủ cao lãnh trước đây đã biến mất, bổn hệ thống hoài nghi sâu sắc, ký chủ, cô đã bị nguyên chủ đồng hóa rồi. 】
Cửu Thiên Tuế cố ý cười nhạo Tô Mộc.
Cụp mắt rũ mi, vâng vâng dạ dạ, a dua nịnh hót...
Ký chủ làm một cách trôi chảy, không hề có chút lúng túng nào.
Như thể đó chính là bản thân cô.
Cửu Thiên Tuế không khỏi cảm khái một câu: Có tiền có thể sai khiến ma quỷ.
Ký chủ = ma quỷ.
“Hệ thống đi theo ta lâu như vậy, đầu óc sao lại không bị ta đồng hóa?” Tô Mộc trào phúng trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Bilim KurguTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...