Editor: Tieen
Một ngày nọ, Helena lẻn vào cung, nhìn thấy hoàng tử Unxon và công chúa Tana hôn nhẹ dưới gốc cây, trạng thái của nàng càng ngày càng tồi tệ, ôm Tiểu Hắc khóc rất lâu, nhưng không thể khóc ra nước mắt.
Nàng chỉ nghĩ mình ra khỏi nước, cho nên nàng không thể rơi nước mắt.
Sau khi buồn bã vài ngày, Helena lại nhịn không được lẻn vào cung để nhìn hoàng tử Unxon, kết quả bị hoàng tử Unxon phát hiện.
"Ngươi là ai?" Unxon nhìn cô gái trước mặt, tìm kiếm thân phận của nàng trong trí nhớ, kết quả phát hiện nàng không phải là nữ nhi của một công tước nào đó, cũng không phải cung nữ trong cung.
"Ta... Ta là..." Helena ấp a ấp úng, vẫn đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào.
Nàng không thể nói ra thân phận của mình, nàng là người cá, không thể cho hắn biết.
Unxon thấy nàng không thể giải thích rõ ràng, hai má nàng đỏ lên vì lo lắng, vẻ mặt thanh tú động lòng người, đôi mắt trong veo màu biển xanh, hắn dường như rơi vào mắt cô, có chút choáng váng.
Soái khí cười, đi tới trước mặt nàng, sờ sờ đầu nàng: "Bản hoàng tử đã biết, ngươi hẳn là người hầu mới tiến cung."
Helena ngơ ngác tùy ý để hắn vuốt tóc mình, nhịp tim đập theo giọng nói của hắn.
"Đã như vậy, ngươi cứ ở lại nơi này hầu hạ ta."
Helena không thể hiểu được bị giữ lại trong cung.
Ở trong cung, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hoàng tử, nàng rất cao hứng.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn và công chúa Tana ở bên nhau, nàng lại không thể vui vẻ nổi.
Nàng rõ ràng biết, mình không thích công chúa Tana.
Không thích ánh mắt hoàng tử nhìn công chúa Tana.
Nàng biết từ thế giới loài người, tâm tình như vậy của mình, được gọi là ghen tuông.
Công chúa Tana sắp rời đi, nhưng nghe nói hoàng tử sẽ nghênh thú công chúa Tana vào mùa xuân năm sau.
Ngày đó đưa công chúa Tana rời đi, cũng là ngày cuối cùng đuôi cá nàng biến thành chân sau khi uống nước thuốc.
Nàng cũng sẽ rời đi.
Ánh mắt của hoàng tử vẫn luôn đổ dồn vào công chúa Tana, điều này khiến nàng rất đau lòng.
Thuyền của công chúa Tana càng ngày càng xa, Helena có thể cảm nhận được chân mình nóng bừng, nàng cần phải quay trở lại biển.
Thừa dịp hoàng tử không chú ý, nàng rời khỏi đám đông, tìm một bờ biển hẻo lánh, nhảy xuống biển.
Ma xui quỷ khiến làm nàng từ đáy biển đi theo con thuyền của công chúa Tana, nàng muốn xem đất nước của công chúa Tana ở đâu?
Tuy nhiên, sau hai giờ di chuyển, thuyền của công chúa Tana gặp phải hải tặc.
Bọn hải tặc đã sớm mai phục ở đây, thuyền của công chúa Tana bị hải tặc khống chế, trên thuyền tràn ngập tiếng khóc la.
Helena nghe thấy, mặc dù nàng không thích công chúa Tana, nhưng nàng không muốn nàng ấy chết, nếu nàng ấy chết, hoàng tử nhất định sẽ đau lòng.
Mở miệng, nàng phát ra âm thanh gây ra những gợn sóng dưới đáy biển.
Chẳng mấy chốc, những bầy cá lớn bé đủ kích cỡ chen chút mà đến.
Âm thanh của Helena cất cao, bầy cá lao về phía thuyền.
Người trên thuyền không ai để ý, con thuyền rung chuyển khiến bọn người ngã xuống.
"Thuyền trưởng, là bầy cá tập kích." Hải tặc rất nhanh đã khống chế tình huống.
"Dùng sóng âm đuổi bầy cá đi." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Không ai khác chính là Dawso.
Hắn đang nắm chặt thứ gì đó, đứng vững.
"Ầm ầm ầm..."
Tiếng động từ đáy biển vang lên, tiếp theo con thuyền rung lắc dữ dội.
Bọn hải tặc dùng sóng âm, cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì bọn họ không biết âm thanh do Helena phát ra đã áp chế sóng âm của bọn họ.
Helena nhảy lên thuyền, bây giờ chân nàng đã biến thành đuôi cá, nàng chỉ có thể dùng váy che đuôi cá, sau đó lẻn đến gần khoang thuyền nơi công chúa Tana đang ở.
☆☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Fiksi IlmiahTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...