Editor: Tieen
"Hệ thống cảm thấy, hắn giống người bình thường sao?"
Chỉ vài ngày ở chung.
Kazea vô cùng thích ngủ.
Còn bài xích ánh sáng mặt trời.
Dựa vào ngày bị cô ném xuống biển, nếu cô không nhầm, đôi mắt hắn có màu xanh biển, nhưng hôm nay nhìn thấy, lại là màu vàng.
Hắn sống như một người bị liệt trong thời gian dài, nhưng thân thủ của hắn lại cực kỳ nhanh nhẹn.
Hơn nữa khí thế trong khoảnh khắc hắn bình thường...
Những điều này đủ để chứng minh, thân phận của hắn, có một cái hố to.
【 Ký chủ nói rất có lý. 】 Cửu Thiên Tuế vuốt mông ngựa nói.
【 Cho nên ký chủ có thể phán đoán hắn có thân phận gì sao? 】 Nó tỏ vẻ cũng rất tò mò.
"Không biết."
【 Ký chủ, cô suy luận nhiều như vậy, cuối cùng đi đến kết luận như vậy, cô có thấy xấu hổ không? 】
"Không, nếu ta cái gì cũng biết, vậy cần hệ thống có ích lợi gì?"
【 Vậy là ký chủ đang khẳng định ý nghĩa sự tồn tại của bổn hệ thống, đúng không? 】
"Hệ thống tồn tại cũng chỉ có chút ý nghĩa này."
【 Ký chủ, hôm nay bổn hệ thống rất vui, không chấp nhặt với cô, bổn hệ thống coi như cô đang khen bổn hệ thống. 】
Cửu Thiên Tuế vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo.
Tô Mộc trở lại Thung Lũng Hắc Ám dưới đáy biển.
Thung Lũng Hắc Ám, còn được gọi là Thung Lũng Phù Thủy, Hải tộc đều biết đến, đây là địa bàn dành riêng cho nguyên chủ, phù thủy.
Cô chưa kịp ngồi xuống, giọng của Helena vang lên bên ngoài.
Một giọng nói trong trẻo linh hoạt vang lên, như thể rửa sạch bóng tối của Thung Lũng Hắc Ám của cô.
"Vào đi." Tô Mộc nói, cửa tự động mở ra.
Helena đi vào, theo sau là Tiểu Hắc.
Hai cọng râu ở bên miệng Tiểu Hắc run rẩy, sau đó bơi về phía Tô Mộc.
Đôi mắt đen láy của nó truyền đạt ý nghĩ cho Tô Mộc.
Ta lại mang Helena đến cho ngài.
Nói giống như Tô Mộc mời Helena lại đây.
Con cá Tiểu Hắc này bị hoang tưởng.
Phải trị!
Tô Mộc niệm một câu thần chú, Tiểu Hắc run run, sau đó lật ngửa nằm trên bàn.
Helena: ?!
"Tiểu Hắc đột ngột chết sao?" Nàng thận trọng hỏi.
"Đang ngủ." Tô Mộc trả lời.
Helena gật đầu, không để ý đến Tiểu Hắc nữa, mà tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, sau đó chống cằm, yếu ớt nói:
"Phù thủy Salar, ta cảm thấy ta bị bệnh."
Salar, đó là tên của nguyên chủ.
"Đi khám bác sĩ."
Helena tiếp tục ưu sầu: "Bác sĩ nói rằng cơ thể ta không có gì không ổn, nhưng ta nghĩ rằng ta bị bệnh, gần đây trong đầu ta luôn có khuôn mặt con người, lúc ẩn lúc hiện."
"Ăn, ngủ... Không có lúc nào không xuất hiện.
"Đúng rồi, khi ta nhớ tới hắn, ta cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn."
"Ngươi nghĩ, có phải ta bị người này hạ độc không?"
Tô Mộc: "Ừm.
Helena đột nhiên trở nên lo lắng, vội vàng hỏi.
"Vậy ta nên làm đây?"
"Giết."
Helena sợ hãi:
"Không, không thể, ta chưa từng giết người."
Không thể nhận được sự giúp đỡ từ chỗ Tô Mộc, nàng cúi đầu rời đi.
【 Ký chủ vô đạo đức, rõ ràng nàng động tâm, cô nói người ta bị bệnh, cô còn muốn hoàn thành nhiệm vụ không vậy? 】Cửu Thiên Tuế nhảy ra nói.
"Bệnh tương tư cũng là một loại bệnh." Tô Mộc nhàn nhạt nói.
【 Ký chủ làm như vậy, có lợi cho nhiệm vụ sao? 】 Cửu Thiên Tuế không bị Tô Mộc làm cho hoạn tiết tấu.
"Hệ thống có cao kiến gì?" Tô Mộc nghiền ngẫm hỏi.
【 Cao kiến của bổn hệ thống, ký chủ không thể hiểu được. 】
"Cho nên mi có thể yên tâm rời đi."
Lập tức, Tô Mộc nghe thấy Cửu Thiên Tuế thả ra âm thanh "lộc cộc lộc cộc" của vật thể lặn lộn.
☆☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Ciencia FicciónTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...