Editor: Tieen
Sự tình của Kazea bình ổn, Tô Mộc cũng biết nhiệm vụ chính của mình đã hoàn thành, bây giờ còn nhiệm vụ phụ là Helena.
Thế giới như thế nào đều không thể động vào đối tượng nhiệm vụ của cô!
Ngày thường Kazea vẫn thích ngủ như cũ, đều ngủ thiếp đi bên cạnh Tô Mộc, khi Tô Mộc rời khỏi, hắn liền đuổi kịp rất chính xác, giống như một đứa bé dính liền.
Kazea theo sau, Yvli và đám hải tặc cũng đi theo, còn có một Gaila.
Cuối cùng, tất cả giống như một cái đuôi nhỏ.
Cửa hàng nhỏ của cô đâu có thể chứa nhiều người như vậy, Tô Mộc đã đuổi tất cả bọn họ đi, chỉ để lại Kazea.
【 Ký chủ, bây giờ đã là lúc nào, mà cô còn lo cho cửa hàng nhỏ của mình nữa? 】
Cửu Thiên Tuế thật sự muốn bình tĩnh lại, nhưng nó lại không thể bình tĩnh được!
Chỉ với "Cút đi" của Kazea và "Hửm?" Hải tộc tạm thời không dám đi tìm cái chết.
Tô Mộc quay trở lại cửa hàng nhỏ của mình, chuẩn bị lên kệ những sản phẩm đã hết hàng gần một tháng vì cô đã biến mất.
Tiểu Hắc run rẩy đem nguyên liệu từ dưới đáy biển lên, còn có nhị tỷ Helena yếu ớt đang dưỡng thương ở cửa hàng.
"Đừng nóng vội." Tô Mộc trả lời.
Bình tĩnh đến mức làm Cửu Thiên Tuế nghi ngờ nhân sinh, như thể người áo đen không xuất hiện, tộc người cá vẫn chưa bị bắt...
Cửu Thiên Tuế thật không hiểu kịch bản của ký chủ, nhìn nam nhân phía sau cô.
Vâng, nó đã bình tĩnh lại.
Kazea vốn đang ở trên ghế sofa dựa vào ghế ngủ thiếp đi, chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tô Mộc đưa lưng về phía mình, ánh mắt dịu dàng.
Vòng tay ôm cô từ phía sau, hắn đặt cằm lên vai cô, nhìn thấy những gì cô đang mày mò.
Vài cái bát chứa đầy chất lỏng có màu xanh lá cây, sủi bọt màu đen.
"Nhìn uống khá ngon." Giọng điệu của hắn rất chân thành.
Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】
Ngon, uống ngon?
Thứ này rõ ràng nhìn là biết độc chết người! Quả thật chính là món hắc ám, hắn nói uống ngon?
Chẳng lẽ đây là người yêu trong mắt hóa Tây Thi sao?
Hay là có bệnh về mắt?
Nó nguyện tin tưởng vế sau.
"Không uống được." Tô Mộc đáp.
Đây đều là thứ để kiếm tiền.
Hắn trộm đưa tay qua muốn lấy một cái bát.
Tô Mộc ánh mắt sắc bén ngăn tay hắn lại: "Ngoan, đừng gây chuyện."
Như là chiều chuộng một đứa trẻ.
Hắn nhìn cổ tay cô ngăn mình lại, chiếc vòng tay đơn giản, bàn tay hắn trượt xuống cánh tay cô, cầm vòng tay, ngón tay hắn vuốt ve.
"Chiếc vòng tay này..."
"Có người đưa." Tô Mộc nhìn bàn tay hắn đang vuốt ve vòng tay, như thể không thèm để ý, cô thu tầm mắt về, tiếp tục mày mò đồ vật trong tay.
"Thật đẹp." Hắn khen ngợi, cọ cằm vào vai cô, tựa đầu vào vai cô.
"Ừm." Đều làm cô hài lòng nhất là chức năng không gian của chiếc vòng tay.
"Ong ong ong..." Có một âm thanh rung động truyền đến.
Là Hắc Ma Đao.
Sau khi nhìn thấy Kazea, nó liền không muốn bị Tô Mộc thu vào không gian.
Nó có ý là: Lão tử bây giờ có hậu trường, lão tử không quay trở lại.
Hậu trường, Kazea liếc nhìn nó: "Trở về."
Hắc Ma Đao: !?
Nó từ chối... Từ chối ở ngoài đợi!
Hắc Ma Đao tản ra oán khí sâu kín thu nhỏ lại, nằm trong tầm tay của Tô Mộc, ý bảo cô muốn làm gì thì làm.
Tô Mộc không rảnh để ý tới Hắc Ma Đao, Kazea thu Hắc Ma Đao lại đây, để vào không gian vòng tay của Tô Mộc.
Nhân tiện, nhìn đồ vật bên trong không gian vòng tay của cô.
Chúng đều là những thứ vô giá, một số vũ khí và nhu yếu phẩm hàng ngày được đặt trong một góc nhỏ, toàn bộ đồ vật đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
"Không gian không đủ dùng sao?" Vừa hỏi, hắn vừa lấy kim bát ra khỏi không gian.
☆☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Ciencia FicciónTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...