Editor: Tieen
Đó là đôi mắt dựng thẳng màu xanh lục!!!
Nó có kích thước bằng nắm tay của một người trưởng thành, giống như sẽ hút người bằng mắt!
Con mắt đó phát sáng một màu xanh lục mờ nhạt, ánh sáng xanh chiếu sáng ngọn nguồn của tiếng hét.
Là nhị tỷ của Helena!
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vì hoảng sợ mà trở nên dữ tợn.
Đuôi cá biến thành chân người, cũng đã đổi lại và cuộn tròn lại với nhau.
"Nàng tiên cá, khè khè, là một nàng tiên cá có dòng máu quý tộc, không tệ, không tệ."
Giọng nói không phải nam cũng không phải nữ, giống như sự sắc bén chói tai của móng tay cào trên kính.
Đối với người cá mà nói, âm thanh này mang theo dao động như cắt đứt huyết mạch nàng, làm cả người nàng run rẩy.
Ngay khi nhị tỷ nghĩ rằng mình sẽ chết, có tiếng bước chân truyền đến.
Cùng với tiếng bước chân còn có ánh sáng rực rỡ.
Vật thể không xác định kia dường như cực kỳ ác cảm với ánh sáng, nó từ từ quay trở lại mặt nước.
Trong mắt của nhị tỷ in dấu bóng dáng của người tới, nàng hoảng sợ không ngừng lui ra sau, nhưng phía sau chỉ có một bức tường ẩm ướt không bằng phẳng, lưng nàng bị mài đến chảy máu, nhưng nàng bởi vì hoảng sợ mà không hề nhận ra.
"Đừng nhúc nhích, làm bản thân chảy máu, ta sẽ không vui." Âm thanh dường như có tiếng vang, xếp chồng lên nhau khiến người ta choáng váng.
Đồng tử của nhị tỷ hoàn toàn bị bóng đen bao phủ, nàng mở miệng muốn hét lên, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
-
"A!!!" Helena từ trong mộng bừng tỉnh hét lên, nàng nhìn xung quanh, sắc trời bên ngoài đã tối rồi.
Nàng dùng tay xoa xoa lồng ngực đang đập nhanh, nàng gặp ác mộng, mơ thấy, mơ thấy nhị tỷ...
Không được!
Nàng phải trở về nhìn xem.
Trên trán còn đầy mồ hôi, Helena đứng dậy, mặc quần áo, muốn rời khỏi cung điện.
Nhưng ngay khi nàng đi ra ngoài, đã đâm vào vòng tay của hoàng tử Unxon, không biết từ khi nào xuất hiện.
"Lại gặp ác mộng sao?" Unxon đưa tay ra lau mồ hôi trên trán nàng.
Helena gật đầu, sau đó rút khỏi vòng tay của hoàng tử.
"Ăn sáng trước đi, sau khi ăn sáng xong, đi cùng ta đến một nơi." Giọng điệu dịu dàng của Unxon khiến Helena không thể cưỡng lại.
Nàng nghĩ mình sẽ quay về khi trời tối.
Chỉ là mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.
-
Sau khi Helena rời khỏi phòng, không khí trong phòng dao động đâu đó, một bóng người xuất hiện.
Là Tô Mộc.
Sáng sớm Tiểu Hắc từ dưới đáy biển trở về, nói cho cô biết, hôm qua nhị tỷ của Helena đã lên bờ, nàng uống lọ nước thuốc do nguyên chủ phối chế trước kia, kéo dài trong một thời gian ngắn, từ nửa giờ đến hai giờ.
Nhưng kỳ quái là nó không nhìn thấy nhị tỷ của Helena trở lại biển.
Tô Mộc bảo Tiểu Hắc trở về đáy biển quan sát tình hình của tộc người cá, nàng uống nước thuốc tàng hình rồi vào cung.
Nhị tỷ của Helena lên bờ ngoại trừ vì Helena, cô không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác.
Nàng không ở trong phòng của Helena, điểm này Tô Mộc vừa xác nhận.
Sau khi Helena đi theo Unxon, cô đi quanh phòng.
【 Ký chủ, hay là cô dùng Hoa Tiêu thử xem? 】 Cửu Thiên Tuế thấy Tô Mộc không có manh mối, lập tức đề nghị.
"Không cần." Tô Mộc đi một vòng, cuối cùng dừng lại sau tấm rèm nơi nhị tỷ trốn tối qua.
Có một đường khu vực trên bức màn bị biến dạng bất thường.
Khi cô mở rèm cửa, nhìn thấy cửa sổ hơi hé mở.
Có một số vết xước trên cửa sổ.
Tô Mộc mở cửa sổ, nhảy ra ngoài.
Nhìn kỹ những dấu chân trên mặt đất.
Các dấu chân trong hành lang này đều dọc theo lối đi của hành lang, nhưng có một dấu chân nông băng qua những dấu chân này.
Nhìn hướng dấu chân, đó là hướng Tây Nam.
☆☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Khoa học viễn tưởngTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...