Editor: Tieen
Ngày tháng trôi qua.
Tô Mộc đi qua nhiều thành trì, cuối cùng đến Di Thuận Thành.
Khi bọn họ đến Di Thuận Thành, trời mưa liên tục, đường núi khó đi, Tô Mộc và Vân Nhược ngồi trong xe ngựa xuống xe, đi bộ về phía trước.
Quan viên phụ trách quan phủ Di Thuận Thành đã đợi ở cổng thành rất lâu.
Khi nhìn thấy đoàn người ngựa lầy lội của Tô Mộc tới, sửng sốt.
Mấy tháng trước, hắn vào kinh gặp qua Mục tướng, quan phục trên người y đẹp đến không gì sánh bằng.
Nhưng hôm nay, gặp lại y giống như tiên nhân gặp nạn, nhưng vẫn không giấu được dung nhan tuyệt sức khuynh thành.
Hàn Tùng, quan Di Thuận Thành mang theo đoàn người đến tiếp đón.
"Hạ quan bái kiến Mục tướng." Giọng điệu khiêm nhường, nhưng cũng không nịnh nọt, chỉ làm theo lễ nghi đúng mực.
"Đại nhân xin đứng lên." Tô Mộc lau đi nước mưa trên mi, sau đó nhìn rõ ràng người trước mặt.
Nguyên chủ đã gặp Hàn Tùng một lần, đối với hắn ấn tượng không sâu, bởi vì hắn ở trong chúng triều thần, có vẻ không hợp đàn.
"Trong thành nước nóng và trà đã chuẩn bị sẵn rồi, xin mời Mục tướng đại nhân." Hàn Tùng không có dư lời khách sáo, làm ra tư thế mời.
Nơi tiếp đãi là phủ đệ của Hàn Tùng.
Phủ đệ không lớn, nhưng có thể thấy sự chăm chút ở mọi ngóc ngách.
Phòng chuẩn bị cho đoàn người Tô Mộc đã có sẵn nước nóng và y phục khô mát.
Rửa sạch bùn, thay y phục sạch sẽ.
Tiếp theo chính là chờ cơm nóng canh nóng.
Hạ nhân trong phủ Hàn Tùng cũng không nói nhiều, bọn họ chỉ làm việc của mình một cách có trật tự.
Ngồi cùng bàn với Tô Mộc có Hàn Tùng, phu nhân của Hàn Tùng, một nhi tử mười tuổi và nữ nhi còn lót tã.
Hàn phu nhân có vẻ hơi bất an, còn Hàn Tùng thì ngồi nghiêm chỉnh.
Sau khi tất cả các món ăn đã được dọn lên, mới nói: "Cơm canh đạm bạc, Mục tướng đại nhân mời dùng."
"Hàn đại nhân dụng tâm."
Trong bữa ăn, không có nói lời khách sáo, sau khi ăn xong, ngoài trời vẫn đang mưa.
Đồ ăn được dọn xuống, nước trà được đưa lên, ngồi trong đại sảnh.
Tô Mộc nhìn ra bên ngoài, Hàn Tùng giải thích nói:
"Mục tướng đại nhân tới đây thật không may, trùng hợp là mùa mưa ở Di Thuận Thành đã đến, mưa nhẹ sẽ kéo dài hai ba tháng, không có nắng."
Dừng một chút, dò hỏi.
"Không biết Mục tướng chuyến này tới có kế hoạch gì, cần hạ quan phối hợp như thế nào?"
Mục tướng tới, là phụng mệnh hoàng thượng, đến đây tuyển tú.
Hắn chỉ có thể làm những việc trong khả năng, cái khác, sẽ không làm cũng không thể làm.
"Ngày mai lại bàn về vấn đề này, sắc trời đã muộn, bản tướng tạm đi nghỉ trước, Hàn đại nhân, cáo từ."
"Đã như vậy, Mục tướng cứ đi nghỉ ngơi trước." Hàn Tùng chắp tay đưa tiễn.
Sau khi Tô Mộc rời đi, trong phòng khách truyền đến tiếng trẻ con khóc.
Hàn phu nhân xin lỗi dỗ dành hài tử.
Hài tử vừa rồi muốn khóc, nhưng vì quý nhân ở đó, nàng sợ làm phiền quý nhân, nên bịt miệng hài tử lại.
Nhưng nàng không biết, Tô Mộc đã sớm nhìn thấy được.
Tô Mộc trở về phòng, Vân Nhược theo sát phía sau, trong tay cầm một lá thư.
"Đại nhân, lão gia phái người đưa thư lại đây."
Trong thư còn có một chút ấm áp, hiển nhiên là vừa mới được chuyển tới.
Tô Mộc hủy đi thư từ vừa xem.
Ý của Mục Thành Minh là muốn Tô Mộc trên đường trở về, nhớ ghé nhà cô cô ở Lợi Thành.
Lão ta đang nhắc nhở Tô Mộc, trong nhà cô cô của nguyên chủ ở Lệ Thành có hai nữ nhi, muốn cô nhớ kỹ.
Xem ra, vị cô cô này cố ý nhờ Mục Thành Minh nhắc nhở cô.
"Đại nhân, tại sao lão gia lại muốn ngài đến Lợi Thành đưa hai vị tiểu thư đề tên vào danh ngạch tuyển tú?"
Tô Mộc không kiêng kị Vân Nhược, cho nên Vân Nhược cũng nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Khoa học viễn tưởngTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...