Editor: Tieen
Lưu Phong dừng một chút, sau đó chắp tay cung kính nói: "Thuộc hạ tuân mệnh."
Nói xong, hắn ta phóng xa tầm mắt muốn xuyên qua cánh cửa thư phòng đang mở ra, nhìn xem tình hình bên trong.
Nhưng không nhìn thấy ai cả.
Mục nhị tiểu thư đâu?!
Sẽ không phải bị hoàng thượng tức đến nổ phổi ban cho... ừm gì đó.
Sau gáy cảm thấy ớn lạnh, Lưu Phong nhanh chóng thu lại tầm mắt, chấp hành mệnh lệnh của chủ tử.
-
Tô Mộc cưỡi ngựa đi được vài phút, nhìn thấy một bóng người màu trắng đang đợi phía trước.
"Muội muội, muội cũng thật khiến vi khuynh chờ thật lâu." Mục Lê cưỡi ngựa, y phục trên người xộc xệch như rũ xuống, nhìn thấy Tô Mộc đến, trong mắt hiện có chút vui mừng.
"Huynh trưởng vất vả rồi." Tô Mộc trả lời bằng giọng điệu vô cảm.
"Vậy thì chúng ta đi thôi, đám người Đan lão tướng quân phu nhân vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước."
Mục Lê cố ý nhấn mạnh mấy chữ "Đan lão tướng quân phu nhân" trong lời nói của mình.
Trong mắt Tô Mộc lóe lên sát ý, Mục Lê lại cưỡi ngựa rời đi, hắn ta tin chắc cô sẽ đến.
Tất nhiên là cô muốn đi cùng.
Vài canh giờ sau.
Tô Mộc đi theo Mục Lê chạm mặt Tần Ngự, Nhược Tuyết và tướng quân phu nhân Chung Ly An Nhiêm trên một bờ sông bị che khuất ở Bắc Tắc Quốc.
Chung Lịch An Nhiên nhìn thấy Tô Mộc, có chút giật mình.
"Mục nhị tiểu thư, ngươi..."
Nàng cũng là... mật thám?
"Tên thật của ta là Chung Ly Uyển." Tô Mộc chậm rãi nói.
Khi nghe đến cái tên này, thân thể Mục Lê cứng đờ, hắn nhìn về phía Tô Mộc, trong mắt đều là nóng bỏng.
Chủ tử...
Rốt cuộc ngài vẫn chưa quên thân phận của mình.
"Ngươi cũng là người của gia tộc Chung Ly?!" Chung Ly An Nhiên kinh ngạc, nhìn Tô Mộc, sau đó lại tỏ vẻ hiểu rõ.
"Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lại có cảm giác quen thuộc như vậy, hóa ra chúng ta là cùng một tộc."
"Gia tộc Chung Ly, bổn cung nhớ rõ, không có người tên Chung Ly Uyển này." Nhược Tuyết lại cực kỳ phòng bị nhìn Tô Mộc.
Người này, là một nữ nhân của Tần Hạ Bắc.
Nàng ta không thể không đề phòng.
"Thái hậu nương nương, muội ấy không đến phiên người nghi ngờ." Mục Lê mang theo cảnh cáo nhìn Nhược Tuyết.
Nhược Tuyết khẽ cau mày, cuối cùng bởi vì sợ hãi Mục Lê tâm tư thâm trầm, cũng không nói gì nữa.
"Chúng ta cần phải đi." Tần Ngự nói, sau đó đỡ Nhược Tuyết lên thuyền, nhẹ giọng nói: "Đừng nóng vội."
Mục Lê hiện giờ là đồng minh, nếu Mục Khuynh là muội muội của hắn, hắn đương nhiên sẽ che chở nàng.
Hai người bọn họ không tín nhiệm Mục Khuynh, đề phòng là được.
"Nói cho hắn, ta đã tới rồi." Tô Mộc vỗ vỗ đầu ngựa, nhẹ giọng nói.
Sau đó xoay người xuống ngựa, theo bọn họ lên thuyền.
Hắc Ma Đao biến thành ngựa, xoay mông ngựa chĩa vào Tô Mộc, sau đó đá chân, chạy.
Thuyền chậm rãi di chuyển, Tô Mộc nhìn về phía hoàng thành Bắc Tắc Quốc.
Quá khứ của cô, đã đến lúc nên kết thúc.
-
Kinh thành Nam Phong Quốc.
Chân trước vừa mới đến, chân sau đã nhận được tin cấp báo.
Nói là đại quân Bắc Tắc Quốc đang áp sát biên cảnh, thỉnh cầu chi viện.
Lúc Tô Mộc biết được tin tức, đang cùng Chung Ly An Nhiên uống trà.
Nơi ở hiện tại, nghe nói là nơi gia tộc Chung Ly từng ở.
Lớn thì lớn, nhưng không có nhân khí.
Tô Mộc nâng ly nhấp một ngụm trà.
"Được lắm Tần Hạ Bắc, động tác cũng thật nhanh!" Chung Ly An Nhiên tức giận cắn răng nói.
Nói xong, nàng theo bản năng quay đầu nhìn biểu tình của Tô Mộc.
Thấy vẻ mặt Tô Mộc không thay đổi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Uyển Nhi, Tần Hạ Bắc là kẻ địch của tộc chúng ta, ngươi có nguyện ý cùng ta ra chiến trường không?" Chung Ly An Nhiên nói.
"Yêu cầu của người, ta chưa bao giờ từ chối." Tô Mộc nhìn nàng, khóe môi nở nụ cười ôn hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Ciencia FicciónTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...