Editor: Tieen
"Chỉ là…"
Chỉ là một công trình lớn như vậy, không thể hoàn thành trong thời gian chưa đầy nửa năm.
Hàn Tùng tiếp tục tìm kiếm đột phá, nhưng đều là dự án không thể hoàn thành trong thời gian ngắn.
"Hàn đại nhân, nếu những nơi này là nơi lũ lụt đến thì sao?"
Tô Mộc hỏi khiến Hàn đại nhân sửng sốt.
"Mục tướng chỉ giáo cho?"
Tô Mộc đứng trước bản đồ, chỉ vào mấy nơi hắn vừa chỉ ra.
"Hàn đại nhân, ngài có biết, thượng nguồn những nơi này đều là sông nước."
Di Thuận Thành là vùng trũng, thuộc lưu vực nên rất dễ tích tụ nước.
Vì vậy, mực nước các sông hồ phía trên dâng cao do mưa, khi tràn bờ đều chảy về phía Di Thuận Thành.
Mà Di Thuận Thành, chỉ có thể bất lực chống cự.
Hàn đại nhân theo Tô Mộc suy nghĩ, rất nhanh liền ý thức được mình thế mà hồ đồ, hắn chỉ giới hạn tình huống bên trong Di Thuận Thành, hoàn toàn quên mất tình huống bên ngoài Di Thuận Thành.
"Như vậy, Mục tướng, hạ quan nên làm như thế nào?"
"Hàn đại nhân vừa mới đưa ra phương pháp." Tô Mộc nói.
Hàn đại nhân phản ứng rất nhanh, lập tức lệnh cho người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đến nơi cao hơn.
Hạ nhân Hàn phủ sôi nổi chấp hành mệnh lệnh, trong khi Hàn phu nhân ôm tiểu nữ nhi đi tới đi lui, lo lắng nhìn về phía cửa.
Hàn Tùng cũng không kịp trấn an, đành bất chấp mưa dầm đi đến nha môn, tổ chức quan binh dẫn dân lên vùng đất cao hơn.
Mưa làm mờ mắt, Hàn Tùng nghe được không ít bá tánh nói:
"Di Thuận Thành mấy tháng nay mưa nhẹ, cũng không thành vấn đề, trận mưa lớn này sẽ sớm qua thôi, sao có thể có lũ lụt được?"
"Ta đây phải gấp gáp dắt trâu già trở về, sao lại vội vàng lo lắng thế? Không phải chỉ là nước thôi sao? Ta bơi rất giỏi, không sợ."
"Mưa lớn như vậy, còn leo lên chỗ cao, sợ có sấm sét đánh xuống, đánh chết chúng ta!"
"Đúng vậy, mưa xối lên người còn rất đau, không đi không đi."
"Lão nhân ta sống ở Di Thuận Thành 50 năm qua chưa từng gặp lũ lụt, là Hàn đại nhân lo lắng nhiều, trận mưa này sẽ không có gì đáng ngại, không có vấn đề."
"Nếu thật sự có lũ lụt, chúng ta hẳn nên chạy khỏi Di Thuận Thành, chứ sao còn có thể ở lại Di Thuận Thành này? Hàn đại nhân đang đùa bỡn chúng ta đi."
...
Toàn là lời nói như thế, hầu hết bá tánh đều không muốn di chuyển, đám quan binh đều bất lực mà không thể dùng vũ lực.
Hàn Tùng bên tai nghe đủ loại nghi ngờ.
Bất lực không thể giải thích được, làm sao hắn có thể chắc chắn sẽ có lũ lụt?
Nếu là trước đây, hắn nhất định có cùng ý nghĩ như bọn họ, hắn đã sống ở Di Thuận Thành nhiều năm, chưa từng xảy ra lũ lụt, nhưng lần này, hắn lại phá lệ tin tưởng không nghi ngờ.
Là bởi vì chỉ điểm của Mục tướng.
Theo những tri thức hắn tiếp thu được từ chỗ Mục tướng, nói cho hắn biết, chuyện này rất có khả năng xảy ra!
Mưa to quất vào mặt, Hàn Tùng sắc mặt nghiêm túc, nhìn đám người đang trốn dưới mái hiên không chịu nhúc nhích, lớn tiếng nói:
"Thà tin là có còn hơn không! Nếu các vị không muốn rời đi, có thể ở tại đây chờ, nếu bá tánh muốn chạy ra ngoài Du Thuận Thành, hãy nghĩ thử xem, khi lũ lụt ập đến, đứng mũi chịu sào táng thân, đó là các ngươi!"
Sau đó hắn nói với các quan binh thủ hạ: "Dẫn theo những bá tánh nguyện ý rời đi."
-
Tô Mộc ở Hàn gia nghe Cửu Thiên Tuế nói về tình huống bên Hàn Tùng.
【 Ký chủ, có phải cô đã đoán được sẽ xảy ra tình huống này nên mới lựa chọn làm Hàn Tùng tin tưởng, để hắn làm việc này? 】
Cửu Thiên Tuế cảm thấy mình đã biết được chân tướng.
"Người tài giỏi thường nhiều việc." Tô Mộc cũng không phản bác.
Cô nhắc nhở, có thể hiểu sau đó nhanh chóng thực hiện, Hàn Tùng là người thông minh, cũng là vị quan tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Khoa học viễn tưởngTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...