Editor: Tieen
"Chủ nhân của ngươi." Tô Mộc trả lời.
Kazea cau mày, lắc đầu, tiếp tục hỏi, "Ngươi là ai?"
"Ngươi là ai?" Cô hỏi lại.
Kazea ngẩn người, sau đó hỏi lại, "Ta là ai?"
Tô Mộc: "..."
Nhân thiết của thứ này quả thực có độc.
Đám hải tặc Yvli vẻ mặt kinh ngạc, có cảm giác nước mắt trào ra.
Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên nghe thiếu chủ nói nhiều lời như vậy cùng một lúc.
Thật sự quá cảm động.
Một người một nàng tiên cá nhìn nhau, Kazea liên tục hỏi, "Ta là ai, ngươi là ai?"
Hiển nhiên, nếu không nhận được câu trả lời, hắn sẽ không bỏ cuộc.
Yvli, người ở bên cạnh, biết tính cách của thiếu chủ nhà mình, nếu hắn không nhận được câu trả lời, hắn sẽ tiếp tục hỏi như thế này, hắn sẽ vì hỏi mà chết khát.
Nhanh chóng nháy mắt với Tô Mộc, giơ ngón tay lên ra hiệu từ "một", nhỏ giọng nói: "Một rương châu báu."
Sau đó làm tư thế cầu xin, hiển nhiên hy vọng rằng cô phối hợp.
Sau khi Kazea hỏi lại lần nữa, Tô Mộc trả lời, "Ngươi là con người, ta là người cá."
Khi Kazea nghe thấy Tô Mộc trả lời, lúc này hắn mới dừng lại, dự định tiếp tục nằm xuống ngủ.
Tô Mộc lại dùng đuôi đẩy hắn: "Đi vào."
Lần này Kazea ngoan ngoãn đứng dậy từ từ, loạng choạng đi về phía khoang thuyền.
Yvli và những người khác nhìn bóng lưng Kazea với đôi mắt rưng rưng, thiếu chủ bước vào một mình rất ngoan ngoãn, thật cảm động, thật sự quá cảm động.
Tô Mộc khó hiểu nhìn bộ dáng cảm động sắp khóc của đám hải tặc, xoay người nhảy xuống biển.
Nước biển lạnh lẽo bao trùm cơ thể cô, thoải mái làm cô hơi nheo mắt lại.
Đợi mưa tạnh, Tô Mộc trở lại khoang thuyền, chỉ để thấy Kazea đang nằm trên giường của mình.
Không để ý tới hắn, Tô Mộc tiếp tục tự mình làm thí nghiệm.
Trời gần tối, Kazea đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, bước ra khỏi khoang thuyền với những bước đi vững vàng, Tô Mộc thấy hắn đang trong tình trạng kỳ quái, nên đi theo phía sau hắn.
Liền thấy hắn đứng bên mạn thuyền, hai tay dang rộng, hướng về phía mặt trời từ từ lặn ở đường chân trời.
Tư thế rất trung nhị...
Khi mặt trời hoàn toàn chìm xuống dưới đường chân trời, bóng tối từ từ tấn công, đôi mắt màu vàng của hắn mơ hồ tỏa sáng.
Con ngươi màu vàng?
Tô Mộc nhớ rất rõ, ban ngày lúc trời mưa, đôi mắt hắn có màu xanh biển.
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, là ở dưới nước, đôi mắt của hắn cũng có màu xanh biển...
Lúc Tô Mộc đang suy nghĩ, thấy hắn nhón chân nhảy lên, thân thể nhẹ nhàng hướng về phía biển.
Những tên hải tặc bên ngoài thuyền dường như đã quen với chuyện này, cũng không lo lắng.
Yvli bước đến, giải thích nói, "Thiếu chủ của bọn ta thích tắm biển sau cơn mưa, một lát sẽ trở lại, phù thủy Salar không cần lo lắng.
Tô Mộc gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng bơi bên dưới.
Trong nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy sức sống trên người hắn.
Kazea bên dưới cực kỳ mẫn cảm nhận thấy ánh mắt của Tô Mộc, ngước mắt lên nhìn cô, khi nhìn thấy đuôi cá của cô, đôi mắt xanh biển của hắn lóe lên ánh sáng.
Bóng người chợt lóe, ở thời điểm tất cả mọi người không kịp phản ứng, hắn kéo Tô Mộc xuống biển.
"Ngươi là ai?" Hắn nắm lấy đuôi cá của Tô Mộc, lạnh giọng hỏi.
Đuôi cá của Tô Mộc bị hắn cầm trong tay, không thể động đậy.
Hắn dễ dàng khống chế được cô.
"Salar." Tô Mộc trả lời.
Hắn nhíu mày, giống như đang bất mãn, vung tay, hắn đã ném Tô Mộc ra khỏi vị trí cách đó vài mét.
Cô rơi xuống biển, mặt biển bắn nước tung tóe.
Nổi lên mặt nước, Tô Mộc nhìn Kazea bên kia.
☆☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Ciencia FicciónTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...