Chương 955: Nữ tướng khuynh thành (46)

165 26 0
                                    

Editor: Tieen

Ban đêm.

Mục tướng phủ có một vị khách không mời mà đến.

Mục Lê.

Diện mạo của hắn ta rất giống nguyên chủ, nhưng nếu nhìn kỹ, gương mặt hắn ta kiên cường hơn Tô Mộc.

Hắn ta cười, giống như tắm mình trong gió xuân, khiến người ta không thể rời mắt.

"Đã lâu không gặp, muội muội tốt của ta."

"Ta tới đổi thân phận với muội."

Tô Mộc nheo mắt, giơ tay lên, bột phấn màu vàng nhạt bay về phía Mục Lê.

Ngay sau đó, Mục Lê ngã xuống đất.

Tiếng động thu hút sự chú ý của Vân Nhược ở bên ngoài, Vân Nhược vội vàng bước vào.

Khi nhìn thấy Mục Lê nằm trên mặt đất, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, tứ chi co giật.

Nhìn như trúng tà thuật nào đó.

"Thiếu gia?!"

Vân Nhược kinh ngạc.

Thiếu gia chạy trốn hơn một năm, đột nhiên xuất hiện ở Mục tướng phủ.

Chuyện này...

Vân Nhược vội vàng đóng cửa lại, sợ người khác nhìn thấy.

Vừa đóng cửa lại, liền nhìn thấy Tô Mộc không biết từ đâu lấy ra một cái túi vải nhét Mục Lê vào trong đó.

"Ném ở bãi tha ma ngoại ô." Tô Mộc lạnh nhạt nói, giọng điệu giống như đang nói vứt rác rưởi.

"Vâng, đại nhân." Vân Nhược mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo.

Khi Mục Lê tỉnh lại, phát hiện mình bị nhốt trong một cái túi, xung quanh là những âm thanh u ám, không biết là gì.

"Mục Khuynh?!" Hắn ta thử gọi một tiếng, nhưng không có đáp lại.

"Muội muội?" Lại ôn tồn gọi một tiếng, nhưng vẫn không ai đáp lại.

Không những không có đáp lại mà còn nghe thấy tiếng sói tru, sau đó có thứ gì đó đi tới, hơi thở ấm áp phả vào mặt hắn ta.

Xuyên qua khe hở cái túi, hắn ta nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục.

Là sói!

Không phải một con, mà là một bầy sói!

Chúng nó đang từ từ đến gần, mà con sói đứng gần nhất đã há miệng cắn vào mặt hắn ta.

"A!"

Hắn ta hét lên thảm thiết, không cảm thấy đau đớn, nhưng lại ngửi thấy mùi máu.

Không lâu sau, cái túi nhốt hắn ta bị cắt đứt, hắn ta thoát ra ngoài.

"Sao lại thành ra thế này?" Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Mục Lê vỗ vỗ bụi đất trên người, như không thèm để ý nói: "Còn không phải là muội muội tốt của ta sao."

"Ngươi không thuyết phục được Mục Khuynh?" Giọng nói đó lại vang lên.

"Không phải không thuyết phục được, mà ta căn bản không có cơ hội mở miệng, một năm không gặp, cũng không biết con nhóc này học đâu ra loại thủ đoạn bẩn thỉu như vậy."

Mục Lê lắc lắc đầu, che ngực, làm biểu cảm rất đau lòng.

"Lại gặp lần nữa xem."

"Đoán là muội ấy hận ta trốn đi một năm trước, làm muội ấy lo lắng hãi hùng lâu như vậy, ta sẽ từ từ an ủi muội ấy."

"Ngươi cứ đi đi, nếu có nguy hiểm gì liền phát tín hiệu." Người nọ nói xong, nhún mũi chân, dùng khinh công rời đi.

Mục Lê lại tự tin đi vào Mục tướng phủ.

Tô Mộc đang ngủ phát hiện có người đang mở cửa sổ phòng cô, ý định đột nhập vào phòng.

Nhanh chóng đứng dậy, lặng lẽ chờ đợi bên cửa sổ.

Người nọ cho rằng mình mở cửa sổ vào phòng mà thần không biết quỷ không hay.

Kết quả là, vừa chạm chân xuống đất, hắn ta đã bị đập vào đầu, ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, Tô Mộc nhìn Mục Lê ngã trên mặt đất.

"Vân Nhược, nhấn chìm xuống sông."

Vân Nhược ngoài phòng nghe thấy âm thanh, đi vào, thắp nến, mới thấy rõ đại nhân nhà mình nói đem nhấn chìm xuống sông là ý gì.

Tại sao đại thiếu gia quay lại rồi?

Không phải, đã trở lại như thế nào lại bị đại nhân đánh cho hôn mê?

Nàng còn phải kéo ra ngoài lần nữa, vào đêm khuya, có thể để người ta ngủ hay không!?

Vân Nhược trong lòng oán giận, cho nên khi kéo Mục Lê, không nhẹ nhàng như lần đầu.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ