Editor: Tieen
Bởi vì vào thời điểm đó, gã đã lợi dụng sự hỗn loạn để dán thứ gì đó lên một trong những người cá.
Có một loại bột giống như sợi chỉ được giấu trong đó, mà đầu kia của bột phấn nằm trong tay gã, đầu khác theo người cá trở lại tộc người cá.
Chỉ cần gã chiếu đèn vào thứ trong tay, hắn có thể thấy bột phấn kết nối với đầu kia phát sáng như một đường dẫn, chỉ cần gã đi theo đường dẫn của loại bột này, có thể đi đến điểm cuối.
Đây là bảo vật dưới đáy hộp của gã, lần này, thật đáng giá!
Bằng cách này, gã đã dẫn dắt mọi người tìm nơi cư trú của tộc người cá.
Sau khi nằm phục kích trong một thời gian dài, gã đã bắt cóc một con mang lên bờ.
Gã không có đủ nhân lực và vật lực để bắt tất cả chúng, vì vậy gã quyết định đưa chúng cho đất nước Bidoli giàu có để đổi lấy những gì gã muốn.
Dawso đến cung điện lần đầu tiên, một lâu dài lộng lẫy sang trọng như vậy, thực sự khác với những hải tặc như bọn họ lang thang trên biển.
Ánh mắt hơi tham lam của gã mạnh dạn nhìn xung quanh.
Khi nhìn thấy Tô Mộc, gã dừng lại.
Nữ tử này có chút mắt.
Đồng tử gã co lại, đúng rồi!
Đó là nàng tiên cá trên thuyền của Yvli!
Nhìn xuống, không phải đuôi cá, mà là chân người.
Dawso tự hỏi, chẳng lẽ mình nhận sai, nhưng hình dáng tương đối giống?
Cho dù có phải hay không, sẽ sớm biết thôi.
"Đức vua Bidoli." Đám người của Dawso cũng không thành thạo hành lễ.
Nhà vua bảo bọn họ đứng dậy, nhìn vào tấm vải, rõ ràng đã có chút gấp không chờ nổi.
"Thuyền trưởng Dawso, đi đường vất vả rồi, bổn vương đã cho người chuẩn bị rượu và thức ăn ngon cho các ngươi thưởng thức."
"Đây là chuyện chúng ta nên làm, trước khi uống, Dawso sẽ đưa bảo vật này cho tất cả quý tộc xem."
Dawso nói, ra hiệu cho người của mình kéo tấm vải xuống.
Dưới tấm màn che...
Sẽ là cái gì?
Nín thở chờ đợi...
Tấm màn che từ từ rơi xuống, bảo vật được tiết lộ.
Đám đông hít một hơi.
Dưới ánh đèn của lâu đài, vảy của nàng phản chiếu rực rỡ, từng mảnh từng mảnh, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, mái tóc dài bóng mượt, che phủ phần thân trên trần trụi của nàng, càng có vẻ quyến rũ động lòng người.
Đôi mắt xanh ngây thơ của nàng co lại vì sợ hãi trước ánh mắt xung quanh.
"Người, người cá!?" Có người ánh mắt kinh ngạc hét lên.
Đức vua đứng dậy, không thể không đến gần hơn, muốn đến gần hơn.
"Đẹp, đẹp quá..."
Ánh sáng như vậy, đường cong như vậy...
Trong lúc tất cả mọi người đều khiếp sợ, Dawso đang âm thầm quan sát biểu cảm của Tô Mộc.
Vẻ mặt Tô Mộc lúc nào cũng vô cảm, cho nên gã không thể thăm dò suy nghĩ của cô.
Ánh mắt lạnh lùng bắt gặp ánh mắt thăm dò của Dawso.
Dawso nhìn đi chỗ khác như thể bị tê cóng vì lạnh.
Đó là một loại cảm giác, như thể gã rơi vào một ngày mùa đông lạnh giá, xung quanh là băng phát sáng lạnh lẽo, khiến gã không thể chịu đựng được khi nhìn thẳng.
Helena nhìn nàng tiên cá trong lồng, kinh ngạc, nàng vô thức nhìn biểu cảm của hoàng tử Unxon trước.
Ánh mắt hắn lấp lánh háo hức kinh ngạc, như thể bị thu hút bởi cái đuôi của nàng tiên cá.
Nàng có thể nghĩ như vậy được không?
Hắn dường như cũng không ghét nàng tiên cá, mà rất thưởng thức.
"Nàng tiên cá trong truyền thuyết, thật sự tồn tại, ta ngoài ý muốn bắt được một con, ngay lập tức trình lên đức vua." Dawso nói, quỳ xuống, những người phía sau gã cũng quỳ xuống.
"Có tin đồn rằng nước mắt của nàng tiên cá có thể biến thành ngọc trai, vảy của nàng tiên cá cứng đến mức có thể rèn áo giáp bất khả xâm phạm..."
☆☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Khoa học viễn tưởngTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...