Editor: Tieen
Vừa nói, vừa tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên vết thương của hắn.
Tần Hạ Bắc không dám cử động, ngơ ngác nhìn cô khẽ hôn.
"Sao ta có thể hận chàng?"
Giọng cô dịu dàng ôn nhu, lập tức làm Tần Hạ Bắc an tâm.
"Vậy nàng sẽ không rời xa ta?"
Tần Hạ Bắc hỏi.
Tô Mộc dừng một chút, kiên định nói:
"Chuyến này ta nhất định phải đi."
Tần Hạ Bắc ánh mắt thâm trầm, mà cô cũng thế.
Hai người không ai chịu nhượng bộ.
Giằng co kéo dài một lúc, Tô Mộc thấy sắp chậm trễ thời gian, cô đứng dậy.
Nhưng lại quên mất hai người vẫn còn ở bên nhau, động tác này đã đẩy hắn ra ngoài.
Tần Hạ Bắc đột nhiên cảm thấy trống rỗng, vội vàng nắm lấy cổ tay cô, muốn ôm cô, cô tưởng hắn lại mất khống chế, trở tay tránh tay hắn.
Nhanh chóng mặc đồ vào, dưới ánh mắt nóng rực của hắn, rời đi.
Tần Hạ Bắc nắm quyền siết chặt, quay mặt đi, không nhìn bóng dáng cô nữa.
Nếu đây là lựa chọn của nàng, vậy những gì diễn ra giữa bọn họ, chỉ coi là một giấc mộng đẹp, mà hiện giờ…
Nên tỉnh.
Tần Hạ Bắc rũ mắt, che đi nỗi buồn trong mắt.
Thân ảnh Tô Mộc biến mất trong màn đêm của hoàng cung, sau khi rời cung, cô nhìn thấy Vân Nhược đang đợi mình.
"Tiểu thư, ngựa mà thiếu gia sai nô tỳ chuẩn bị đã có." Ngày đó suýt chút nữa Vân Nhược đã bị Tô Mộc bóp chết, trong mắt hiện tại đã không còn sức sống, chỉ là cung kính.
Tô Mộc cũng không thèm nhìn nàng ta một cái, xoay người lên ngựa, giục ngựa phóng đi.
Vân Nhược đứng đó, nhìn bóng dáng đi xa của Tô Mộc, trên môi nở nụ cười: "Tiểu thư, Vân Nhược vẫn là nha hoàn trung thành nhất của ngài."
Nói xong, nàng ta dùng khinh công đuổi theo.
【 Ký chủ, Vân Nhược hắc hóa. 】
Khi Tô Mộc và Tần Hạ Bắc thân thiết, Cửu Thiên Tuế không dám sủi bọt lên, lúc này mới xuất hiện.
"Có người nào đó dạy bảo, nàng đã nghĩ thông suốt." Tô Mộc trào phúng nói.
【 Ký chủ, cô giữ Vân Nhược lại, là có âm mưu gì? 】
Vân Nhược này mạng còn lớn, ký chủ lại nhìn thấy nàng ta, thế nhưng không trực tiếp giải quyết, như vậy nhất định có hữu dụng.
"Hữu dụng." Tô Mộc chỉ trả lời Cửu Thiên Tuế đoán được, về phần có hữu dụng như nào, cô lại không nói.
Lúc này Cửu Thiên Tuế không hỏi thêm nữa, mà cùng Tô Mộc phân tích.
【 Ký chủ, nếu Chung Ly An Nhiên này là người mà cô biết, thì tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Nơi này cũng không phải thế giới của nàng. 】
【 Còn nữa, bắt đầu từ Tô Cách thế giới giới giải trí, quốc sư Hải quốc thế giới nữ đế, Mạc Ảnh thế giới cô trở thành Cửu Vĩ Hồ, kẻ cuồng khoa học không biết tên thế giới bộ đội đặc chủng, còn có vu sư thế giới trước và Mục Lê của thế giới này. 】
【 Những kẻ khả nghi này, bọn họ liên tục xuất hiện trong thế giới nhiệm vụ, là có quan hệ gì với cô sao? 】
Nếu là nhiệm vụ giả hoặc kẻ đột nhập, thì nhất định bị Phủ Hi đại nhân phát hiện.
Mà người duy nhất có thể không bị Phủ Hi đại nhân phát hiện, chỉ có ký chủ.
Cho nên...
Những người này, trên người có hơi thở của ký chủ!
Chờ đã...
Nó nhớ tới một việc.
【 Ký chủ, mấy thế giới này, sau khi cô chết đều bị tưới máu lên mộ phần, bổn hệ thống mơ hồ cảm thấy đây là một loại nghi thức nào đó, nhưng bổn hệ thống tạm thời không thể tra được tư liệu. 】
【 Nhưng mà, bổn hệ thống rất chắc chắn nói cho cô biết, ký chủ, cô đang bị nhắm tới! 】
Cửu Thiên Tuế thật muốn hét lên: Chỉ số IQ của bổn hệ thống đã online!
"Ta cảm ơn hệ thống nhắc nhở." Tô Mộc không lạnh không nóng trả lời.
Hệ thống cuối cùng cũng có phản ứng.
【 Ký chủ, phản ứng của cô làm bổn hệ thống cảm thấy thật thất bại, tâm tình của bổn hệ thống hiện tại giống như Phủ Hi đại nhân, rất đau lòng a. 】
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Science FictionTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...