Editor: Tieen
Ngồi trong đình, Tô Mộc cầm cái bánh ngọt cắn một miếng.
"Hương vị không tệ."
Đây là món bánh ngọt nổi danh ở Đại Hạ Lĩnh Vực, mềm mại ngon miệng, lại là đầu bếp lành nghề.
Ôn gia chủ cười nói: "Thích thì ăn nhiều chút."
Nhưng trong lòng lão lại run lên, không biết rốt cuộc nàng muốn nói chuyện gì?
Yên lặng chờ Tô Mộc ăn xong một cái bánh ngọt, hỏi thêm một câu cũng không dám.
Tô Mộc ăn xong cái bánh, sau đó nhàn nhã nói: "Năm đó, Ôn gia vốn là một gia tộc lánh đời, đột nhiên xuất thế, có phải là ý của Hiên Viên Văn Thừa?"
Tuy là câu hỏi, nhưng nếu nàng không nắm chắc, cũng sẽ không hỏi.
Ôn gia chủ biết rõ đạo lý này, cho nên suy nghĩ một chút liền trả lời:
"Ngài đang nói về lần gặp được Ôn gia ở Việt Chi Sâm?
Nếu đúng vậy, thì đó là trùng hợp, ngài gặp được Diên Hòa trước, sau đó Ôn gia mới xuất thế, định cư ở Đế Lâm Thành.
Ngài cũng có thể thấy, sau khi Diên Hòa đi theo ngài, Ôn gia chúng ta đã rời khỏi trung tâm Đế Lâm Thành, hiện giờ cũng chỉ sống tại một vị trí nhỏ ở rìa Đế Lâm Thành."
Ôn gia chủ nói, nhắc đến Ôn Diên Hòa, là muốn Tô Mộc nhớ tới, Ôn Diên Hòa vì cô mà chết, Ôn Diên Hòa là người của Ôn gia.
Tô Mộc hỏi, lão lôi kéo đến chỗ khác, hiển nhiên là không muốn trả lời.
Ôn gia chủ rất khôn khéo, nhưng lại dùng không đúng chỗ.
Một người hầu Ôn gia chạy tới với vẻ mặt sợ hãi.
Quỳ xuống nói: "Gia chủ, Vưu gia, Vưu gia... không còn nữa!"
Bàn tay cầm chén trà của Ôn gia chủ run lên, khiến trà trong chén tràn ra ngoài.
Theo bản năng nhìn thoáng qua Tô Mộc, trong mắt ẩn chứa nghi hoặc.
Ôn gia chủ không nói ra lời, Tô Mộc lại lên tiếng: "Lộ gia và Vưu gia đều không còn, Hiên Viên Văn Thừa và Chung Ly Quyết có thái độ thế nào?"
Người hầu quỳ xuống, bất an nói: "Tiểu thư, không thể gọi thẳng tên họ của vương và Chung Ly gia chủ a."
Ai dám gọi thẳng tên hai người này ở Đại Hạ Lĩnh Vực, sợ là không muốn sống nữa!?
"Vương và Chung Ly gia chủ có thái độ gì, nô tài không hỏi thăm đến, nhưng thật ra Lộ gia và Vưu gia không còn, đuổi tới trước chính là Cửu Cảnh Quân, hiện giờ còn đang thăm dò hiện trường, muốn tìm ra hung thủ, chỉ là... chỉ là..."
Người hầu nhìn Tô Mộc, cắn răng nói: "Bên ngoài rất nhiều người đều nói là tiểu thư làm, dù sao hôm qua tiểu thư vừa diệt Thần Đồ gia."
Người hầu còn chưa nói hết lời, Ôn gia gia chủ không ngừng quan sát sắc mặt của Tô Mộc, nhưng Tô Mộc là ai, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, như thể chuyện này không liên quan gì đến cô.
Nhưng Ôn gia chủ biết cô là ai, tuyệt không tin rằng chuyện này không liên quan gì đến cô.
"Ôn gia chủ muốn cùng ta đi xem tình hình Vưu gia không?" Tô Mộc nói.
Ôn gia chủ sửng sốt một lát, sau đó cứng ngắc gật đầu.
Khi đến Vưu gia, Cửu Cảnh Quân đang xử lý thi thể.
Vưu gia không hề bị náo động, không có cảnh tượng đánh nhau, trong không khí không có mùi máu tươi, thi thể không hề bị tổn hại gì, nhìn như đang ngủ say.
Lúc Lộ gia bị diệt, Ôn gia chủ chưa từng đến hiện trường, nhưng hiện giờ nhìn hiện trường Vưu gia, lão liếc mắt nhìn Tô Mộc.
Vưu gia diệt môn, dường như cũng không phải vị này làm?
Nhưng ngoài nàng ra, lão không nghĩ ra là ai?
"Ôn gia chủ đã nhìn rõ, có thể trả lời vấn đề vừa rồi." Tô Mộc nói.
Ôn gia chủ: !?
Đây là trắng trợn uy hiếp.
Lộ gia Vưu gia lần lượt bị diệt môn, nhưng nàng vẫn không có việc gì, điều đó chứng tỏ những người phía trên đều mặc kệ nàng.
Nếu hôm nay lão không cho nàng một câu trả lời thỏa đáng, ngày mai Ôn gia sẽ không thể nhìn thấy mặt trời!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Science FictionTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...