Editor: Tieen
Hắn không cử động, thoải mái tùy ý để cô đánh giá, đôi mắt hiện lên ý cười muốn nhìn thấy sự vừa lòng hoặc những biểu cảm khác trên khuôn mặt cô.
Không ngờ chỉ sau một cái liếc mắt, cô đã ngoảnh mặt đi.
Dường như nhìn một vật phẩm không thèm để ý, sau đó tiếp tục nằm xuống.
Tần Hạ Bắc nhìn xuống thân trên cường tráng của mình.
Nàng không hài lòng sao?
Ánh mắt sắc bén, hắn sải bước đi tới, ôm lấy toàn thân cô, kể cả chăn bông.
Tô Mộc bị ôm ngước mắt nhìn hắn, làm bộ khó hiểu: "Làm sao vậy?"
"Vừa mới nhìn thấy, Khuynh Nhi hài lòng không?" Bàn tay ôm cô siết chặt.
Hôm nay hắn không hỏi ra đáp án vừa lòng, nhất định không buông tha nàng!
"Tạm được."
Tạm được...
Tần Hạ Bắc híp mắt lại.
"Vậy thì, hôm nay trẫm sẽ làm Khuynh Nhi hài lòng mới thôi."
Tô Mộc lại không chút sợ hãi tùy ý hắn...
Ngay lúc Tần Hạ Bắc vừa định ra tay, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Bệ hạ, Mục tướng xin gặp." Giọng nói của Dư công công truyền đến.
Tần Hạ Bắc bị cắt ngang nhìn nữ tử đang tươi cười trong ngực mình, quay đầu giận gầm lên: "Cút!"
Dư công công bị tiếng gầm lên làm hoảng, lập tức quỳ xuống xin tha: "Bệ hạ tha mạng, nô tài không biết..."
Cho rằng hoàng thượng chỉ là vào phòng thay y phục, ai ngờ...
Ban ngày, hoàng thượng dường như có chút không kiên nhẫn.
Mục Lê đứng ở bên ngoài bình tĩnh nói: "Bệ hạ, thần phụng lệnh của phụ mẫu, tới đón xá muội hồi phủ."
Yêu cầu của hắn ta hợp tình hợp lý, Tần Hạ Bắc dù có không vui, cũng phải thả cô đi.
Nhưng nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của cô, Tần Hạ Bắc cúi người gặm cắn môi cô, thấp giọng nói: "Nha đầu hư."
Nàng nhất định biết lúc này Mục Lê sẽ tới, cho nên mới trêu chọc mình toàn thân bốc hỏa mà không thể làm gì nàng.
Mà Tô Mộc biết Mục Lê đến, là bởi vì Cửu Thiên Tuế nhắc nhở.
"Bệ hạ có thích nha đầu hư này không?"
Tần Hạ Bắc nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô, sáng như sao, khiến hắn lóa mắt.
Ngón tay cái hắn vuốt ve khuôn mặt cô: "Tất nhiên vô cùng hài lòng."
Tô Mộc đột nhiên vòng tay qua cổ hắn, tiến về phía trước, chủ động hôn hắn, suýt chút nữa hắn đã lau súng cướp cò.
Cuối cùng, hắn cắn mạnh vào môi cô tạo vết thương, rồi mới buông ra.
"Huynh trưởng tới đón, thần nữ nên cáo lui."
Tô Mộc từ trên người hắn đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại xiêm y lộn xộn của mình.
Tần Hạ Bắc nhìn chỗ nhô ra dưới bụng, rồi lại nhìn đôi môi hơi sưng của cô, buồn bực.
Hai người ra khỏi phòng, Mục Lê đã đợi ở bên ngoài hai khắc.
Nhưng hắn vẫn không vội không chậm, cung kính chờ đợi ở một bên.
Dư công công cứ quỳ không dám đứng dậy.
Ánh mắt Tần Hạ Bắc quét qua người ngoài phòng.
"Thần tham kiến bệ hạ." Mục Lê cung kính hành lễ theo lẽ của một triều thần.
"Mục tướng quân, miễn lễ." Giọng của Tần Hạ Bắc lạnh băng, hiển nhiên là bất mãn Mục Lê xuất hiện ngay lúc này.
Mục Lê lại như không biết, sau khi đứng lên, ngước mắt nhìn về phía Tô Mộc.
Môi cô hơi sưng, khuôn mặt đỏ bừng, Mục Lê làm sao có thể không biết vừa rồi hai người trong phòng đang làm gì.
Tô Mộc cùng Mục Lê rời khỏi cung.
Tần Hạ Bắc nhìn theo bóng lưng hai người đang đi xa, nói với vị trí không có người ở một bên: "Bảo vệ nàng."
Có người âm thầm đi theo phương hướng của Tô Mộc.
Lúc này, Lưu Phong đi tới, dò hỏi: "Chủ tử, người đó xử trí như thế nào?"
"Giết." Một chữ giết, cực kỳ âm u lạnh lẽo.
"Vâng." Cúi đầu cung kính trả lời.
Sau khi Lưu Phong rời đi theo lệnh của Tần Hạ Bắc, tiếng hét thảm thiết vang lên trong địa lao, nơi giam giữ phạm nhân ở kinh thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Science FictionTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...