Editor: Tieen
Lưu Phong không biết đàn nào tốt nhất nên lấy cả ba đàn cổ niêm phong trong cung đưa cho Tô Mộc lựa chọn.
Tô Mộc được Tần Hạ Bắc cho phép, bước lên phía trước, đứng ở một bên.
Tần Hạ Bắc đứng dậy đi tới, thấp giọng hỏi: "Có cái nào thích hợp không?"
Tô Mộc nhìn một chút, nói: "Đều có thể."
Chúng đều đáng giá như nhau, bất kể dùng cái nào cũng giống nhau.
"Cái này." Tần Hạ Bắc chọn cho cô một đàn cổ có khắc hoa mẫu đơn.
"Vâng." Tô Mộc gật đầu.
"Đi, đỡ đàn lên." Tần Hạ Bắc nói với Dư công công ở một bên.
Dư công công lập tức chạy chậm, đi xuống sai người cẩn thận đỡ giá đàn lên, đàn của Mục nhị tiểu thư không thể có bất kỳ sơ suất gì!
Tô Mộc xoay người đi xuống, Tần Hạ Bắc thấp giọng hỏi: "Có nghĩ ra từ khúc nào chưa?"
Cô ngước mắt: "Thần nữ chỉ biết một từ khúc."
"Vậy là đủ rồi."
"Bệ hạ tín nhiệm thần nữ như thế, tất nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của bệ hạ."
Tần Hạ Bắc nhìn bóng lưng cô xoay người đi, ngồi lại vào chủ vị của mình, bày xong tư thế nghe cô đàn tấu.
Lời nói của hai người dừng bên tai Lưu Phong.
Đối thoại tự nhiên quen thuộc như thế...
Hoàng thượng quả nhiên đã gặp Mục nhị tiểu thư sau lưng hắn.
Trên đài, Tô Mộc ngồi trước đàn cổ đã được đỡ giá sẵn, thử gảy dây hai lần, sau đó thử âm.
Tịnh công chúa đối diện nhìn thủ pháp gảy đàn của cô, ngây ngô mới lạ, rõ ràng là người không thường xuyên tấu đàn.
Có Phục Sương công chúa trước đây, Tịnh công chúa thật sự không dám khinh thường cô.
Những người ở dưới biết một chút về đàn, đều cảm thấy buồn cười khi nhìn thủ pháp thử từng dây đàn của Tô Mộc.
Cửu Thiên Tuế nhân cơ hội này, đẩy mạnh tiêu thụ đạo cụ với Tô Mộc:
【 Ký chủ, hệ thống bậc hack cho cô, ngược Tịnh công chúa tới khóc, chỉ cần 99 tích phân, không phải 100 cũng không phải 1000, mà là 99. 】
"Không cần."
Cô đặt tay lên dây đàn, sau đó gật đầu với Đan lão tướng quân, người chủ trì tỷ thí, ra hiệu cô đã chuẩn bị xong.
Tịnh công chúa không cần chuẩn bị gì cả, vừa ngồi xuống là có thể bắt đầu.
Đan lão tướng quân tuyên bố đấu cầm bắt đầu.
Ngón tay của Tịnh công chúa bắt đầu gãy trước một bước, tiếng đàn nhẹ nhàng tinh tế vang lên, giống như tiếng nước chảy róc rách, làm người ta vui vẻ thoải mái.
Tô Mộc đàn tấu sau một bước, lúc đầu tiếng đàn còn run rẩy, không vững, lạc điệu.
Sự đối lập này, Tô Mộc ở thế hạ phong.
Mục Thành Minh phía dưới cảm giác được sắp có chuyện không hay, lo lắng đến trán toát mồ hôi.
Ngược lại, Mục Lê cũng là người của Mục gia, đưa mắt nhìn Tô Mộc, đáy mắt ẩn chứa ý cười hiểu rõ, dường như đã biết được phản ứng của Tô Mộc.
Ngay lúc mọi người cho rằng Tô Mộc sẽ bị áp chế, ngón tay của cô đột nhiên gia tốc.
Tiếng đàn từ ngón tay phát ra, rung động giống như vạn mã lao nhanh, toàn bộ máu trong cơ thể đều được huy động, muốn gào thét, chém giết...
Mục Lê hơi nheo mắt lại, khóe môi mỉm cười, thưởng thức tiếng đàn quen thuộc.
Ánh mắt Tần Hạ Bắc khóa chặt vào Tô Mộc, trong lòng có thứ gì đó nóng rực muốn phá xác ra khỏi vỏ.
Mà chỉ có Tịnh công chúa đối diện Tô Mộc mới có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi áp chế đó.
Đây không đơn giản là đàn tấu nữa, mà là giết chóc.
Tiếng đàn của cô không phải là âm nhạc, mà là một mũi kiếm đâm vào ngực nàng ta.
Tịnh công chúa phải cắn răng chống đỡ, nhưng đôi bàn tay run rẩy chỉ phát ra vài tiếng tàn lụi.
Cuối cùng, Tịnh công chúa ngừng đàn tấu.
Nhưng bàn tay của Tô Mộc phía đối diện vẫn chưa hề dừng lại, như thể đang ở một chỗ không người, tiếng đàn dần dần trở nên âm u hơn, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Ciencia FicciónTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...