Editor: Tieen
"Phục Sương công chúa, xin hãy tự trọng, hoàng thượng đang xử lý chuyện quan trọng, bất luận việc gì, thỉnh ngày mai lại bẩm báo!"
Lưu Phong cảnh giác nhìn Phục Sương công chúa, sợ nàng ta quấy rầy chủ tử làm việc.
"Chuyện quan trọng?" Phục Sương công chúa đột nhiên cười lớn.
Trong phòng truyền ra tiếng động, tiếng nam nhân nữ nhân, tiếng đồ vật rơi xuống đất...
Chuyện gì đang xảy ra bên trong, đã rất rõ ràng, có thể thấy củi khô bốc lửa dữ dội.
Nàng ta đã dâng của hồi môn cho người khác!
Phục Sương công chúa hộc máu, trước mắt tối sầm, bất tỉnh.
"Công chúa, công chúa!" Thị nữ của Phục Sương công chúa nhìn thấy công chúa nhà mình bất tỉnh, liền đỡ nàng ta, khẩn trương kêu lên.
Lưu Phong dùng ánh mắt ra hiệu cho Dư công công đang yên lặng chờ đợi ở một bên, Dư công công lập tức hiểu ý, sai người nâng Phục Sương công chúa đi.
Là một lão nhân trong cung, biết rằng lúc này đây là thời khắc đặc biệt.
Chuyện quan trọng của hoàng thượng, người nào dám quấy rầy, không muốn đầu trên cổ nữa sao!?
Dư công công làm việc rất nhanh, Phục Sương công chúa nhanh chóng biến mất trước thư phòng.
Lưu Phong ôm kiếm, đứng canh ngoài cửa, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, biểu tình bất luận kẻ nào chớ tiến vào.
Ám vệ cũng đề cao cảnh giác, ngay cả một con kiến cũng không thể quấy rầy chuyện tốt của chủ tử!
Trong phòng.
Khí thế ngất trời.
Sau khi Tần Hạ Bắc phá huân, không biết bao nhiêu mới thỏa mãn.
Tô Mộc ngồi ở trên bàn, giữ tư thế ngửa lưng hồi lâu, eo đau, hai tay chống bàn cũng nhức.
Biết hắn trong chốc lát sẽ không thể xong chuyện, cô đảo mắt, giọng đứt quãng nói:
"Đổi chỗ khác đi."
Cô giơ tay ấn vào ngực hắn, Tần Hạ Bắc bị bàn tay yếu ớt của cô chạm vào kích thích, nỏng nảy đâm vào.
Tô Mộc ăn đau, ngón tay trượt xuống ngực hắn, móng tay rạch ba đường.
Hai ngón tay bị thương được băng bó bởi vì dùng sức miệng vết thương nứt ra, thấm đỏ băng vải.
Tần Hạ Bắc liếc mắt nhìn thấy máu, lập tức dừng lại.
Bàn tay lớn nắm lấy tay cô, đặt lên môi, hôn nhẹ.
"Còn đau."
Giọng nói của hắn cũng trầm thấp khàn khàn, hơi thở có chút không ổn định.
Cô bị thương, trái tim hắn cũng đau theo.
Hơi thở không đều của hắn làm đầu ngón tay cô nhột nhột, khiến cô muốn rút tay lại.
Nhưng Tần Hạ Bắc đã lợi dụng tình thế mà nắm tay cô kéo về phía hắn.
Tô Mộc đột nhiên bị hắn kéo lại, thân thể không tự chủ mà ngã về phía hắn, khiến cả hai đều rên rỉ.
Hắn chưa từng rút ra, mà cô đến gần như vậy, cả hai càng tiến sâu.
"Ưm ~"
Tô Mộc kêu lên, thân thể đột nhiên lơ lửng trên không, liếc nhìn hắn.
Tần Hạ Bắc cười xấu xa, ôm cô lên như thế mà đi.
"Ưm... Tần Hạ Bắc! Chàng làm cái gì?!" Giọng nói của Tô Mộc không ổn định, có chút tức giận.
"Nghe nàng, đổi chỗ." Tần Hạ Bắc cười nhẹ đáp lại cô.
...
Một đêm không ngủ.
Rạng sáng, Tần Hạ Bắc chịu đựng gian nan không thể lăn lộn, rửa sạch thân thể cho cô, sau đó ôm cô nghỉ ngơi một lúc, đứng dậy chuẩn bị thượng triều.
Khi rời khỏi tẩm cung, Tần Hạ Bắc sai Lưu Phong tiếp tục canh gác bên ngoài, không cho ai vào, còn để lại một ám vệ bảo hộ cô.
Tô Mộc đang ngủ say, lúc hắn rời đi cô vẫn biết được, nhưng cô lại không muốn cử động chút nào.
Thời điểm lâm triều, tất cả các quan viên đều cảm nhận được tâm trạng của hoàng thượng rất tốt.
Có người biết tối hôm qua Mục nhị tiểu thư được hắn triệu kiến, mơ hồ suy đoán, người không biết vẫn đang suy đoán.
Sau khi Phục Sương công chúa tỉnh lại, ý đồ muốn tra ra nữ tử ở thư phòng mây mưa chi hoan cùng Tần Hạ Bắc tối qua là ai.
Nhưng chờ đợi được lại là Dư công công đưa người đến trói nàng ta, gông xiềng mang đi.
Với tội danh mưu hại bất thành, đô thống ngự lâm quân đưa về Long Tiêu Quốc vấn tội, đồng thời mang Thanh Sương Kiếm về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Ciencia FicciónTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...