Editor: Tieen
【 Ký chủ, cấp quan của cô cao hơn hắn nhiều, cô càng là người tài giỏi thường nhiều việc a. 】
"Hệ thống đã quên, ta là gian thần."
Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】
Nó thực sự đã quên mất, thân phận của ký chủ nhân là đại gian thần Bắc Tắc Quốc.
Nếu ký chủ nói ra việc này, sẽ khiến người ta cho rằng, chỉ đang nói chuyện giật gân, không có ai tin.
Mà nếu lũ lụt xảy ra, vô số thương vong, tội lỗi này vẫn sẽ đổ lên đầu ký chủ, không phải nói cô thấy chết không cứu, mà nói cô nguyền rủa linh tinh đã có hiệu lực.
Tóm lại, bất luận như thế nào, đều là lỗi của ký chủ.
Ký chủ chưa bao giờ là người tốt, nhưng lần này chỉ điểm Hàn Tùng...
【 Ký chủ, bổn hệ thống phát hiện cô cũng còn chút lương tâm. 】
"Nếu chết hết, ai đưa Tần Hạ Bắc tới đây?"
Tô Mộc bình tĩnh nói, ngồi trên ghế uống trà với vẻ mặt nhàn nhã, không phù hợp với hoàn cảnh cuống quít xung quanh.
Cửu Thiên Tuế tự động cho rằng lời nói của Tô Mộc là miệng dao găm tâm đậu hủ.
Ký chủ tuy đáng giận, nhưng không thể không thừa nhận, đôi khi ký chủ vẫn có chút đáng yêu.
-
Không thể thuyết phục được tất cả bá tánh, vậy thì tận lực mang theo những bá tánh nguyện ý đi cùng mình, Hàn Tùng quyết định dứt khoát.
Những người không tin nhìn thấy có người đi theo, tuy rằng không vui, nhưng cũng gom đồ vật đáng giá trong nhà, đi theo.
Hàn Tùng chủ trì đại cục, trên đường đi có quan binh đã tìm thấy Hàn Trị, đưa Hàn Trị lại đây.
Cả người Hàn Trị ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, môi tím tái.
Khi nhìn thấy Hàn Tùng, rốt cuộc cũng không nhịn được khóc thét lên.
Hàn Tùng trấn an hai câu, cũng chưa kịp hỏi hắn đã đi đâu, liền sai một quan binh thủ hạ lo cho hắn, rồi tiếp tục vội đi.
Hàn gia bên kia.
Khi Hàn phu nhân biết được tin đã tìm được Hàn Trị, cuối cùng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Người Hàn gia đã bắt đầu đi bộ đến núi Miếu
Vì để chiếu cố Hàn phu nhân và Tô Mộc, quản gia Hàn gia đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa.
Xe ngựa chạy được một đoạn, trên đường lầy lội, bánh xe ngựa dính bùn, quản gia chỉ có thể mời Tô Mộc và Hàn phu nhân xuống xe.
Tô Mộc thật ra không sao cả, nhưng Hàn phu nhân vẫn ôm một đứa bé trong tay, tuy đã cố gắng hết sức che chở, nhưng vẫn bị mưa xối ướt.
Hài tử không biết xảy ra chuyện gì òa khóc lớn, kèm theo tiếng mưa rơi, thật sự rất đau lòng.
Tô Mộc nghiêng đầu nhìn nữ oa đang khóc trong lòng Hàn phu nhân, sau đó lại dời tầm mắt.
Đã đi bộ được một lúc.
Đoàn người bọn họ hội hợp với các bá tánh, cùng nhau đi về phía ngọn núi.
Từ trên núi nhìn xuống, đội ngũ trùng trùng điệp điệp, giống như một sợi dây thừng dài lượn vòng.
Không lâu sau.
"Lũ lụt kéo đến!!! Lũ lụt thật sự đang đến!?"
Có người hét lên, sau đó phía sau vang lên tiếng chiêng, dồn dạp mà vang dội.
Quay đầu nhìn lại.
Thật đáng sợ.
Xa xa có thể thấy một dòng lũ màu vàng đang cuồn cuộn ập tới.
Tai Tô Mộc giật giật, nhìn sang bên phải.
"Bên này cũng có lũ lụt!!! Chạy mau!!"
Trên ngọn đồi ở phía xa bên trái, có thể thấy nước đang tràn xuống.
Những người bên dưới bắt đầu liều mạng chạy lên trên.
Tô Mộc vốn đã đến nơi an toàn nghe được tiếng thét chói tai của Hàn phu nhân, nghiêng đầu vừa thấy.
Hàn phu nhân cảm thấy chân mình trượt đi, nàng ôm chặt nữ nhi trong lòng, đã chuẩn bị sẽ té ngã.
Phía sau có một đôi tay vững chắc bảo vệ nàng.
Hàn phu nhân nhìn thấy, giật mình: "Mục, Mục tướng."
"Ừm." Cô vẻ mặt lạnh nhạt, đợi Hàn phu nhân ổn định thân thể mới bỏ tay ra.
Hạ nhân bên cạnh Hàn phu nhân nhanh chóng đỡ Hàn phu nhân: "Phu nhân, người không sao chứ?"
Hàn phu nhân lắc đầu, muốn nói lời cảm ơn với Tô Mộc, nhưng lại chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Khoa học viễn tưởngTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...