Editor: Tieen
"Vâng." Cung nữ cung kính nói.
Lưu Phong là thị vệ bên người Tần Hạ Bắc, đích thân đến đón Mục nhị tiểu thư, điều này cho thấy Tần Hạ Bắc rất coi trọng cô.
Tịnh công chúa và Phục Sương công chúa nhìn bóng người đi xa.
"Hoàng đế Bắc Tắc, cũng thật tri kỷ." Lời nói của Tịnh công chúa rất chân thành, nhưng Phục Sương công chúa nghe vào tai lại cực kỳ mỉa mai.
Phục Sương công chúa quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Tịnh công chúa: "Tịnh công chúa nói rất đúng."
Tịnh công chúa dịu dàng mỉm cười, Phục Sương công chúa cũng cười, mang theo quyết tâm nhất định phải có được.
Tại cung yến.
Mục nhị tiểu thư khiến toàn trường kinh diễm đã trở lại.
Một lúc sau, Tịnh công chúa và Phục Sương công chúa cũng trở lại cung yến.
Đêm đã khuya, cung yến cũng dần dần kết thúc.
Tịnh công chúa duyên dáng đứng dậy, đối mặt với Tần Hạ Bắc, nói:
"Bệ hạ, chuyến này Nguyên Tịnh thay mặt Nam Phong Quốc tới Bắc Tắc, được hiểu biết nhân văn địa lý của Bắc Tắc Quốc, không thể vinh hạnh hơn, Nguyên Tịnh thay mặt Nam Phong Quốc, thay mặt phụ hoàng, kính bệ hạ, kính Bắc Tắc."
Nói xong, uống một hơi cạn sạch ly rượu.
"Tịnh công chúa khách khí." Tần Hạ Bắc nâng ly lên, đáp lễ Tịnh công chúa.
Tịnh công chúa vừa ngồi xuống, Phục Sương công chúa liền đứng dậy.
Nàng ta dường như đã điều chỉnh tốt tâm tính của mình, vẫn là Phục Sương công chúa khí phách hăng hái.
Nàng ta nâng ly lên nói:
"Phục Sương thay mặt Long Tiêu Quốc kính hoàng đế."
Rượu trong ly không còn, rượu trong bình cũng không còn, Dư công công vội vàng sai người rót một vò rượu ra.
Tần Hạ Bắc rót rượu vào ly, nâng lên:
"Kính Long Tiêu Quốc."
Khi mép ly chạm vào môi, hắn hơi khựng lại, cụp mắt xuống, che đi sắt lạnh trong mắt, uống một hơi cạn sạch.
Nhìn thấy hắn đã uống ly rượu vào bụng, Phục Sương công chúa hài lòng ngồi trở lại chỗ ngồi.
Tịnh công chúa và sứ thần nhìn nhau, đều hiểu ý đồ của nhau.
Nhưng bọn họ không biết rằng, sự tương tác lơ đãng kia, đã thu hết trong mắt Tần Hạ Bắc.
Ánh mắt Tần Hạ Bắc khẽ động, chạm phải ánh mắt Tô Mộc ở bên kia.
Hắn giấu tính toán trong mắt vào chỗ sâu, chuyển thành ý cười dịu dàng, dường như muốn nhấn chìm cô trong đó.
Sau đó cong cong khóe môi, ý đồ làm cho khuôn mặt lạnh băng của mình trở nên ôn nhu hơn.
Tô Mộc nhìn Tần Hạ Bắc phía trên đang cười có chút ngốc, ánh mắt dời xuống, rơi vào cái ly trên tay.
Theo ánh mắt của cô, Tần Hạ Bắc nhìn cái ly trong tay mình.
Nàng phát hiện?
Có chút bất ngờ, nàng phát hiện ra rượu bị hạ thuốc.
Nếu không phải hồi còn trong quân doanh hắn từng bị trúng độc nên luôn nhớ kỹ hương vị của các loại độc dược, mùi thuốc trong cái ly này tuy rất nhẹ, nhưng cũng không thể thoát khỏi mũi hắn.
Loại thuốc này không có độc tính cao, còn là thuốc gì thì hắn không biết, nhưng có thể dùng nội lực bài xuất ra ngoài.
Chỉ là nàng phát hiện mình trúng độc dược, sẽ phản ứng như thế nào?
Tần Hạ Bắc trong lòng có chút mong chờ.
Cung yến kết thúc.
Các triều thần quỳ xuống, Phục Sương công chúa đột nhiên nôn ra máu, thu hút sự chú ý.
Thị nữ của Phục Sương công chúa đỡ nàng ta, hoảng sợ quỳ trên mặt đất: "Thỉnh cầu bệ hạ truyền thái y."
Tần Hạ Bắc sai người cho truyền thái y.
Thái y kiểm tra qua, nói Phục Sương công chúa bị nội thương nghiêm trọng, nghỉ ngơi điều trị vài ngày sẽ ổn, lúc này nên để nàng ta nằm xuống nghỉ ngơi.
Nội thương?
Nội thương nghiêm trọng?!
Nội thương này phát sinh như thế nào, khiến người ta nhớ tới trận chiến vừa rồi giữa nàng ta và Tô Mộc.
Mục nhị tiểu thư thật không biết nặng nhẹ, xuống tay đánh Phục Sương công chúa đến nội thương, nếu việc này gây ra bất hòa giữa hai nước, Mục nhị tiểu thư chính là tội nhân Bắc Tắc Quốc!
Người có mặt ở đây đều trầm ngâm nhìn về phía Phục Sương công chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Science FictionTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...