Editor: Tieen
Có một hắc ảnh hối hả xông vào Uyên Minh, hắc ảnh lao thẳng về phía mặt đất nơi xác chết chất đống, tuy nhiên, khi sắp rơi vào xác chết, một lỗ đen đột nhiên xuất hiện nuốt chửng nó.
“Rộp rộp ——” Sâu bọ và dã thú đang gặm cắn xác chết nhìn lên, như thể nhìn quen rồi, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn những xác chết này.
Sau khi hắc ảnh bị lỗ đen nuốt chửng, dường như đã tiến vào một thế giới khác.
Ngói xanh ngói đỏ, đèn vàng lưu ly, châu quang đan xen.
Sự lộng lẫy bậc nhất được thể hiện một cách sống động ở đây.
Hắc ảnh dừng bên trong cung điện, hiện ra hình người, nửa quỳ trên tấm thảm làm bằng lông thú tốt nhất, cung kính nói: “Tôn chủ.”
“Nói.” Giọng nói giống như sương lạnh sáng sớm, làm người ta đắm chìm trong đó.
Đi theo âm thanh.
Nhìn thoáng như một nam tử đến từ thiên đường.
Mắt phượng hẹp dài của hắn hơi bị che lại, hơi chút lười biếng dựa trên chiếc ghế dài có hình rồng, ngón tay thon dài vuốt ve một khối ngọc bội, trên ngọc bội có khắc hoa văn tượng trưng cho gia tộc Chung Ly, chính giữa hoa văn, là ba chữ lớn Chung Ly Uyển.
Hắc ảnh tiếp tục nửa quỳ không nhúc nhích, nói:
“Tôn chủ, hôm nay ở Đế Lâm Thành của Đại Hạ Lĩnh Vực xảy ra một sự kiện, Thần Đồ gia bị diệt.”
“Người diệt tộc, chính là Ôn Niệm của Ôn gia, vũ khí Ôn Niệm sử dụng chính là một cây trường thương, nếu thuộc hạ không nhận sai, trường thương kia, chính là vũ khí “Phạn Nguyệt” mà Chung Ly Uyển từng sử dụng, Ảnh Truy biến mất nhiều năm xuất hiện, suýt chết trong tay Ôn Niệm…”
Hắc ảnh tiếp tục nói, nam tử ngồi trên ghế nhìn ba chữ trên mặt ngọc bằng ánh mắt dịu dàng.
Là nàng.
Hắc ảnh nói xong, chờ một lúc, mới nghe thấy người ngồi trên ghế nói:
“Thi thể của Chung Ly Uyển có thể dời đi không?”
Hắc ảnh sợ hãi nói:
“Tôn chủ, thuộc hạ có tội, phải mất mấy ngày thăm dò, mới biết được thi thể của Chung Ly Uyển được đặt trong tháp gia tộc Chung Ly, tạm thời không thể di dời.”
Gia tộc Chung Ly vốn có phòng ngự cực kỳ cao, chứ đừng nói đến tòa tháp gia tộc Chung Ly, nơi lưu giữ thi thể Chung Ly Uyển.
Đó là một tòa tháp độc nhất vô nhị trong Đại Hạ Lĩnh Vực, khả năng phòng ngự của nó, càng khó có thể phá được.
Tuy như thế, nhưng bọn họ không thực hiện được mệnh lệnh của tôn chủ, vẫn là có tội.
“Đi xuống.” Hắn nói, bóng đen lập tức lui ra.
Chờ hắc ảnh rời đi, trong không khí xuất hiện một sự dao động mơ hồ, sau đó có hai bóng người xuất hiện.
Đó là Lôi Võ và Sở Ngự, lúc này bọn họ đều mặc trang phục của Đại Hạ Lĩnh Vực.
“Phủ Hi đại nhân, hai người chúng ta đã thu thập đầy đủ tư liệu có liên quan đến Đại Hạ Lĩnh Vực, mời xem xét.”
Sở Ngự cung kính đem đồ vật trong tay dâng lên.
Phủ Hi đang dựa vào ghế dài, mắt phượng hơi đổi, duỗi tay ra, đồ vật trong tay Sở Ngự đưa đến tay hắn.
Chỉ chốc lát, đã xem hết tư liệu trong đó.
Đã từng.
Mặc dù Đại Hạ Lĩnh Vực là thế giới cao cấp, nhưng lại đứng cuối trong bảng xếp hạng các thế giới cao cấp.
Để tồn tại, Đại Hạ Lĩnh Vực được lãnh đạo bởi vương tộc, bọn họ phải thận trọng từng li từng tí hít thở ở trên những thế giới đang muốn thăng cấp.
Mãi cho đến Đại Hạ năm 3716.
Vào ngày cuối cùng của năm đó, phía trên tòa nhà gia tộc Chung Ly, mây đen bao phủ, vạn điểu bay lượn, có dấu hiệu sắp mưa to.
Ngay sau đó, phu nhân của tộc trưởng gia tộc Chung Ly sinh ra một nữ hài nhi, không nghe thấy tiếng khóc, mà chỉ cười.
Mọi người có mặt đều bị khiếp sợ, đều coi đây là một điềm báo xấu, muốn bỏ nó.
Nhưng đúng lúc này, bầu trời nổi sấm sét, đứa bé gào khóc, đột nhiên mây đen tan đi, vạn điểu vờn quanh suốt một ngày cũng rời đi, bầu trời quang đãng, những đám mây bảy màu sắc xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Khoa học viễn tưởngTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...