Editor: Tieen
Động tác lần này của Thân Đồ gia chính là trần trụi khinh miệt đó a.
Mắt thấy đã gần trưa mà Ôn gia vẫn chưa tới, Thân Đồ gia chủ cười mỉa mai: "Bản gia chủ còn tưởng Ôn gia lá gan bao lớn, hiện giờ cho thấy, chẳng qua chỉ có như vậy."
"Đến rồi đến rồi, người Ôn gia đến rồi." Có người xem hét lên.
Ánh mắt mọi người tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc cũng nhìn thấy Tô Mộc và Ôn Diên Dật gần như bị đám đông bao phủ.
"Ôn gia chỉ có hai người bọn họ?"
"Ôn gia đẩy đôi huynh muội này ra chịu chết, đây là muốn bảo toàn bản thân a."
"Đây vốn là Ôn Niệm chọc ra họa, nàng đương nhiên sẽ tự mình giải quyết, Ôn gia cũng coi như là quý tộc Đế Lâm Thành, sao có thể từ bỏ địa vị lớn lao vì một Ôn Niệm chứ?"
...
Trong lúc mọi người đang thảo luận, Ôn gia chủ dẫn theo người Ôn gia cũng đến rồi.
"Ôn gia chủ vậy mà để cho Thân Đồ gia ta chờ thật lâu." Thân Đồ gia chủ ngồi ở vị trí phía trên, nhìn Ôn gia chủ bằng ánh mắt khinh thường giễu cợt.
Ôn gia chủ đáy lòng khó chịu, nhưng đành phải nhịn xuống, chắp tay cười nói: "Thân Đồ gia chủ nói đùa, hôm qua người ước định tỷ thí với Thân Đồ gia là Ôn Niệm, chúng ta, chỉ là đến xem tỷ thí mà thôi, dù sao cũng là người của Ôn gia ta, còn xin Thân Đồ gia chủ tha thứ tiểu nữ ăn nói ngông cuồng."
"Ha, nói như thế, Ôn gia không dự định lên đài? Ôn gia chủ vẫn là người biết thức thời." Thân Đồ gia chủ sao có thể không hiểu chủ ý của Ôn gia chủ.
Ôn gia chủ muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Ôn Niệm, để Ôn gia thoát nạn bình an vô sự, cầu tình cho Ôn Niệm là muốn giành lấy hình tượng một người cha tốt.
"Ôn gia tất nhiên sẽ không tham gia tỷ thí, nếu như Thân Đồ gia chủ muốn cùng Ôn gia tranh tài, vậy chọn một ngày khác tại võ đài Ôn gia là được, cần gì lăn lộn đến chiến trận lớn như vậy." Ôn gia chủ nói, lão không ngốc, lên đài tỷ thí, chính là đẩy Ôn gia vào đường chết.
"Thần Đồ gia chủ, đây là ta cùng Thân Đồ gia tỷ thí, ngài và Ôn gia chủ nói chuyện đủ rồi, thì bắt đầu đi." Giọng nói lạnh nhạt của Tô Mộc cắt đứt cuộc đối thoại đạo đức giả của hai người.
Cô đã đứng trên võ đài, mặc bộ xiêm y màu xanh biếc có vẻ mỏng manh, mặt mày lạnh buốt, kiêu ngạo nhìn mọi người trông có vẻ ngông cuồng tự đại.
Cô tự mình nói, là cô cùng Thân Đồ gia tỷ thí, điều này làm Ôn gia chủ thở phào nhẹ nhõm.
Thân Đồ gia chủ liếc mắt nhìn, thấy có mấy người của Thân Đồ gia đang đứng dậy.
"Một mình ta là đủ rồi!" Thân Đồ tam tiểu thư bay lên võ đài, cầm trong tay một thanh kiếm làm bằng chất liệu trong suốt, thân kiếm dường như được bao bọc bởi linh khí vô cùng linh động.
Tô Mộc nhận ra thanh kiếm kia.
Phá Hoa Kiếm, chính là đến từ tay cô, nhưng hiện giờ nó đã rơi vào tay Thân Đồ gia, trông thì đẹp nhưng vô dụng.
"Vũ khí của ngươi đâu?" Thân Đồ tam tiểu thư bày xong thế kiếm, khinh thường hỏi.
Cô không biết, kiếm của Ôn Niệm đã bị Phá Hoa Kiếm chém gãy, làm gì còn vũ khí.
"Ngươi, còn chưa cần dùng." Tô Mộc nhàn nhạt nói.
Lời cô nói đều là sự thật, nhưng trong tai người khác lại vô cùng mỉa mai.
Thân Đồ tam tiểu thư hừ lạnh: "Vậy đừng nói là ta bắt nạt ngươi!"
Nói xong, lưỡi kiếm đã áp sát vào cô, định sớm kết liễu cô.
Nhưng...
Chỉ nhìn thấy Thân Đồ tam tiểu thư bị đá ra khỏi đài tỷ thí theo một vòng cung tuyệt đẹp.
"Rầm." Phần dưới cơ thể của Thân Đồ tam tiểu thư bị lõm xuống, mà Thân Đồ tam tiểu thư đã hôn mê bất tỉnh.
Người xem: !?
Chuyện này...
Bày xong tư thế, kết quả lại cho bọn họ xem cái này?!
Thân Đồ tam tiểu thư cũng quá yếu đi, chỉ là một cú đá nhẹ nhàng thôi, sao lại thành ra như vậy?
Nếu Thân Đồ tam tiểu thư biết bọn họ nghĩ thế, sợ là bị chọc giận tỉnh.
Đó mà là một cú đá nhẹ nhàng!?
Ai có thể tạo ra một cái hố chỉ bằng một cú đá nhẹ nhàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Ciencia FicciónTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...