Chương 994: Nữ tướng khuynh thành (85)

162 22 0
                                    

Editor: Tieen

“Không cần kinh hoảng, cứ yên lặng chờ đợi.”

Giọng nói kiêu ngạo, tràn đầy tự tin bày mưu lập kế.

Đan An và Đan lão tướng quân nhìn nhau, đều nhìn thấy tín nhiệm trong mắt.

Nếu quyết định đi theo hoàng thượng, dù đó là cái chết, cũng theo đến cùng.

Nhưng khi có cấp báo tiếp theo, bọn họ không thể bình tĩnh được.

“Báo —— 8000 kỵ binh của Nam Phong Quốc đang tấn công chúng ta!”

“Báo —— 5000 cung thủ của Nam Phong Quốc đang ở vị trí phía Đông Nam!”

“Báo —— Bệ hạ! Binh lính Biên Thành đang bạo loạn!”

Mỗi một cấp báo nối tiếp nhau.

Nhưng nam nhân bên kia vẫn bình thản ung dung, như thể điều vừa nghe được chỉ là việc nhà việc vặt.

“Bệ hạ, thần liền ra chiến trường giết địch!” Đan An chắp tay, giọng điệu cương liệt!

Tần Hạ Bắc khẽ nâng mi mắt, chậm rãi đứng dậy nói: “Náo nhiệt như thế, trẫm phải nhanh chân đến xem.”

Đan An: !?

Đan lão tướng quân: !?

Hai người không hẹn mà cùng ngăn cản nói: “Bệ hạ, không thể, ngài là ngôi cửu ngũ...”

“Ngôi cửu ngũ, hiển nhiên là muốn cho bọn họ hiểu rõ.” Nói xong, chỉ có thể nhìn thấy góc áo của hoàng đế.

Đan An và Đan Đình muốn ngăn cản: ?!

Bệ hạ, ngài hãy mặc áo giáp vào trước a!

Vội vàng đi theo ra ngoài.

Lại thấy hắn đã cưỡi ngựa, tiến về phía 8.000 kỵ binh do kẻ địch phái đến.

“Phụ thân, người ổn định trong quân, hài nhi đi!” Đan An nói xong, lên ngựa, rút ​​kiếm hô:

“Nghe bản tướng quân chỉ huy, tiến lên!!!”

“Tiến lên!!!”

Tuy nhiên, khi Đan An mang người theo đến chỗ Tần Hạ Bắc, nhìn tình huống trước mắt, sửng sốt một hồi lâu.

Tình huống này là thế nào!?

Rõ ràng chính là 8000 kỵ binh…

Đã ngã xuống một phần ba!!

Mà hoàng thượng lao mình vào trong đám kỵ binh, giống như Tu La tiến đến, vung đao trong tay, từng đợt người ngã xuống.

Đan An nuốt nước miếng, đây là…

Đây là chiến trường sao?

Quả thực chính là đơn phương tàn sát!!

Không chỉ Đan An sửng sốt, mà những binh lính hắn ta mang theo cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

“Tướng, tướng quân, chúng ta có đi lên hỗ trợ không?” Phó tướng bên cạnh Đan An bị kinh hoảng đến mức run rẩy.

Sau đó Đan An nhìn lại đám lính mình dẫn ra, tất cả bọn họ đều sững sờ.

Hắn tìm được giọng nói:

“Các huynh đệ, tiến lên, hoàng thượng đã giết ra một con đường máu cho chúng ta, giết, chém đầu những con chó Nam Phong này!!!”

“Hoàng thượng uy vũ, tiến lên!!!” Phó tướng bên cạnh Đan An hét lên theo sau.

Nhìn Tần Hạ Bắc phía trước, các tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào.

Bệ hạ đã mở đường cho bọn họ, bọn họ càng không thể rút lui!

Giết!

Giết!

Giết!!!

Các tướng sĩ Bắc Tắc bị máu phía trước nhiễm hồng hai tròng mắt, giục ngựa tiến lên.

Hắc Ma Đao trong tay Tần Hạ Bắc ong ong ong run rẩy.

Tại sao lại có người tới đoạt đồ ăn của lão tử?!

Với chút ít người này, thậm chí không đủ nhét kẽ răng, mà còn có người tới đoạt!?

Đúng lúc không đủ nhét kẽ răng, vậy những người này cũng…

“Ngươi thử xem?” Giọng nói của Tần Hạ Bắc kéo lý trí của Hắc Ma Đao lại.

Không dám, không dám.

Sao nó dám động vào người của chủ nhân?

Để tránh bị đoạt đồ ăn, Hắc Ma Đao càng nỗ lực giết chóc hơn.

-

Trận doanh của Nam Phong Quốc.

“Báo —— 8000 kỵ binh... đã không còn...” Binh lính đến báo cũng là vẻ mặt kinh hãi.

“Cái gì!?” Tần Ngự ngồi ở vị trí chỉ huy vỗ bàn đứng dậy.

Đồng tử của hắn ta không khỏi kinh ngạc.

8000 kỵ binh…

8000 a…

Chỉ trong một nén hương, sao lại không còn?

“Báo —— 5000 cung thủ, toàn quân bị diệt!”

Lại 5000... không còn!?

Tần Ngự cảm thấy trước mắt tối sầm.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ