Chương 2:
Phác Trí Mân vừa đến khu nghĩ dưỡng của cái đại tiệc này, đúng là đọc trong sách thì sẽ không bằng chứng kiến trực tiếp mà, đi nãy giờ đâu đó tầm 15 phút vẫn chưa tìm được đến phòng của bản thân. Bộ quần áo ướt hình như cũng ráo nước cả rồi, cái khăn quấn trên người hình như cũng ẩm ẩm, quay lại phía sau nhìn thì nãy giờ cậu đã để lại những giọt nước dọc cả cái hành lang.
Hên là có máy sưởi ở đây, chứ không là cóng chết rồi.
Gần như cảm nhận được đi nữa cũng chẳng đến được nơi muốn đến đâu...Phác Trí Mân đi lạc rồi. Lạc ở đâu thì cậu cũng chả biết.
Định bụng là sẽ vào đại phòng ai đó xin một bộ quần áo rồi thay, sau đó ra hành lang ngồi xuống, cầm thêm cái bát...à không ra hành lang tìm chỗ nào đó ngồi chờ người đến tìm mình.
Nhưng mà, nguyên chủ cũng thật tài đấy, làm cái gì mà bây giờ cậu cứ cảm thấy nếu vào phòng ai thì chắc cũng chả được tiếp đón đâu.
Đang đứng suy nghĩ thì một tiếng động kéo cậu và cái trái tim nhỏ nhoi kia tỉnh dậy.
Trái tim muốn chạy ngược lên cuống họng rồi.
"Ách xì, mẹ nó, thế đéo nào đã thay đồ rồi mà vẫn cảm thế này! Ách xì!"
Một người con trai đi theo hướng ngược lại, miệng không ngừng than trời trách đất, kêu mẹ kêu ba.
Ánh mắt ta chạm nhau...
"Đệt! Sao còn ở đây?... À không, sao để quần áo ướt thế này mà không thay ra."
"Còn nhỏ đừng nói tục nhiều quá!"
Mẫn Doãn Kỳ: ...
Thế là cậu con trai kia đã kéo cậu đi đến phòng cậu ta, lựa lựa một bộ đồ, sau đó quăng cho cậu thay ra, rồi cuối cùng đá đít cậu trở về dãy hành lang khi nãy. Tiếng hắt hơi vẫn còn vang vọng, người thì chẳng thấy bóng đâu, đến ồn ào đi cũng ồn ào như cách đến...
Thật ra là trước khi đá đít cậu trở lại đây thì anh ta có nói gì mà trái trái phải phải...ra đến đây thì Phác Trí Mân không còn đọng lại một từ nào cả.
Thế là Phác Trí Mân lại lựa chọn ngồi đại ở một góc trên hành lang kia, bây giờ đi tìm cũng chẳng biết đường, khổ thật.
Trên tay cầm cái bông hoa khi nãy lụm được ở phòng của người kia, cây hoa giả tội nghiệp:
"Phản diện...quay đầu...phản diện...quay đầu..."
"Phản diện!"
Phác Trí Mân muốn làm lại, có thể xin một bông hoa khác không? Bản thân đang muốn quay đầu không tiếp tục cái vai này nữa, nhưng nếu không tiếp tục thì liệu có được sống lâu hơn không, hay là đi sớm hơn...
Nhìn lại cái vị trí mình ngồi và những cánh hoa nát bét ở dưới đất, cái số phận sau này có khi nào sẽ giống mấy cánh hoa này không?
Phác Trí Mân đi tìm cái túi để gom gom gọn cái đống bản thân vừa bày ra.
"Tiểu Mân! Nãy giờ anh ở đâu? Dì Phác tìm anh kìa? Hanh Hanh cũng đã về rồi mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ? [Yoonmin//Minga]
Fanfiction"Tôi là Phác Trí Mân, rất vui được gặp anh, hẹn gặp lại." "Tôi tên là Mẫn Doãn Kỳ, rất vui được gặp cậu, tôi sẽ chờ cậu." "Tôi là Phác Trí Mân, rất vui được làm gia đình của Kỳ Kỳ, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc." "Tôi là Mẫn Doãn Kỳ, rất vui được làm gi...