Chương 22

2 0 0
                                    

Chương 22:

"Hmmm...Mẫn Doãn Kỳ thật này."

"Hể? Cảnh sát phía xa xa thật kìa."

"Hai người còn nói nữa là cả ba bị bắt thật đấy."

Kim Thái Hanh chắc luôn là người tỉnh táo nhất trong mấy lúc này, một câu nói thành công đánh thức hai người không gặp mà quen kia.

"...giờ xưng hô thế nào? Mày-tao thì không đúng lắm...nhưng kêu anh với Mẫn Doãn Kỳ thì thật càng không đúng..."

Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh dời vị trí cùng xuống ghế sau.

"Dù sao Tiểu Mân cũng bằng tuổi anh, xét về vai vế thật thì em cũng nên kêu anh."

Kim Thái Hanh cũng đang không biết, dù sao thì cả bọn cũng xưng hô với nhau theo cách riêng cả.

"Xưng tên đi, Tiểu Mân, Jimin, muốn gọi gì cũng được."

Đối với cậu thì nhìn con người mới gặp kia cũng có cái gọi là thiện cảm, nên có thể chấp nhận được, với cả hình như đây là bạn thân của Kỳ Kỳ nên cũng biết được chuyện cả hai hoán đổi linh hồn.

"Ô...một người là Min Suga, kẻ mà cái chợ đen nghe đến tên thì cũng phải nể vài phần, một người là Park Jimin, kẻ mà cả cái xã hội thượng lưu lẫn cái xã hội đen tối phía sau nghe xong thì cũng chỉ biết giả điếc...chồng chồng các người thật không đơn giản."

Trịnh Hạo Thạc chính là biết việc cả hai người đã tới đâu với nhau nhưng lại không biết việc Tiểu Mân là Jimin.

Dù sao thì cũng chẳng liên quan, biết làm gì cho nặng não, không phải nhẹ đầu sẽ sướng hơn à.

"Quá khen, 660660, chắc cũng không đơn giản?"

"Hobi, bạn của cả Jeikei và Suga, đang làm buôn bán nhỏ, sống qua ngày."

Trịnh Hạo Thạc nghe thế thì cũng đã biết, Jimin chính là người chung chuyên môn với cậu ta nên mới phát hiện những số cuối của dãy id chính là dãy số truy nã mà bọn an ninh mạng đã ban cho bọn họ, những người hay đi đánh cấp thông tin từ máy tính.

"Buôn bán nhỏ mà bây giờ bị cả cảnh sát dí...cậu thật khiêm tốn mà."

Mẫn Doãn Kỳ nghe xong thì chề môi, đạp mạnh chân ga hơn.

"Bọn đó không đuổi kịp con ngựa đua mang tên Tiểu Mân đâu, trừ khi dồn cậu ấy vào đường nhỏ!"

Kim Thái Hanh quay đầu ra phía sau chỉ thấy mấy đốm đỏ đỏ xanh xanh nhỏ xíu, chứng tỏ là bọn họ đã bỏ xa bọn cảnh sát rồi.

"...vậy là tớ sắp phải thay biển số xe và cả màu xe nữa à? Cái thứ 5 từ khi chạy cục cưng này rồi đấy."

"Ai kêu lần nào cũng bị bắn tốc độ, rồi bị dí, đừng để màu nào quá nổi như cái màu hồng hiện tại này nữa nha."

"Vậy lần này tớ sẽ cho nó màu cam, không quá nổi đâu. Tới cậu chi tiền đi Hanh Hanh, lần nào cũng có mặt cậu, có mặt điểm danh, chia ba, công bằng!"

"Em mới lên xe...cũng cần chia à?"

"Không phải bọn đó dí em à?"

Trịnh Hạo Thạc: ...

Chờ? [Yoonmin//Minga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ