Chương 21

5 0 0
                                    

Chương 21:

"Phác đại thiếu!"

Cánh cổng nhà chính của Phác gia vừa mở ra thì vị quản gia lớn tuổi đã ra đón hai người.

Tiểu Mân bước vào lại cái nơi mà trước kia đã sống, tay cậu đang khoác tay Kỳ Kỳ run nhẹ lên.

"Sao thế? Em ổn không? Không ổn thì vào xe đi nghỉ ngơi đi, anh vào thôi rồi ra với em ngay."

"Không, chỉ là hoài niệm quá...nơi này em từng sống khá lâu đấy, cứ vừa xa vừa lạ nhưng lại vừa thân vừa thuộc."

"Đi theo sau lưng anh, nắm lấy tay anh, có gì thì cứ siết chặt tay vào, chia bớt cảm giác đau cho anh, anh cảm nhận cùng em."

Kỳ Kỳ biết, nơi này đối với Phác Trí Mân khi nhỏ thật sự không có quá nhiều thứ gọi là vui vẻ, nên hiện tại trở về thì những đau đớn từng trải qua cũng sẽ trở về, đứa trẻ khi ấy chẳng có tội, nó không có lỗi và nó đã bị tổn thương.

Dù khi cậu siết chặt tay anh thì chắc hẳn anh chỉ cảm nhận được cảm giác đau bên ngoài thôi chứ làm sao cảm nhận được cái nổi đau trong tâm hồn.

Nhưng...

Khi đó Tiểu Mân sẽ biết được, bên cạnh cậu vẫn luôn có một Kỳ Kỳ tình nguyện chịu đau vì cậu và chịu đau cùng cậu.

Mẫn Doãn Kỳ gật cái đầu tròn tròn, tay nắm lấy tay Phác Trí Mân.

Vừa bước vào nhà thì đã chứng kiến một cảnh tượng mà trước đến nay chưa bao giờ có.

Phác Trí Khang đang quỳ gối trước Phác Trí Thành và Y Lệ Mộng.

"Hình như...con về không đúng lúc nhỉ?"

Y Lệ Mộng vừa thấy Phác Trí Mân thì đã vội đứng dậy, đi lại gần anh, hỏi:

"Con còn biết vác mặt về nhà à? Nói dọn ra riêng là ra riêng đến gần cả năm không ghé về nhà? Muốn người mẹ này chờ con đến bao giờ?"

Đôi mắt cười của Mẫn Doãn Kỳ đã cong lên, nhưng tổng thể cả gương mặt thì lại chẳng hề thay đổi. Cái tay đang nắm kia khẽ khều khều ngón tay người kia như mèo cào.

Tiểu Mân: ha...ha...ha...em đã bảo rồi mà, ít nhất cũng tầm 6 tháng là nên ghé một lần, ai đời lại gần 12 tháng không về. Riết rồi em còn tưởng Phác Trí Mân sang ở rể Mẫn gia luôn.

"Ai kia?"

Phác Trí Thành vẫn ngồi trên ghế, quan sát Mẫn Doãn Kỳ, đúng thật là sống cùng Kỳ Kỳ, ăn no, ngủ kĩ, Tiểu Mân bây giờ trong vai Mẫn Doãn Kỳ đã trở nên trắng càng thêm trắng, hai má bánh bao thì lại rõ, đôi mắt long lanh.

Nhưng có một điều cậu nãy giờ nhìn ra được, Y Lệ Mộng là đang chú ý đôi mắt của cậu.

"Dạ...con chào chú, chào dì...con tên Doãn Kỳ."

"Doãn Kỳ? Từng nghe qua, hai đứa còn quen nhau luôn à?"

Phác Trí Thành vẫn nhìn cậu rồi hỏi, ông không ngờ con trai cả cùa mình lại quen một người lâu đến như vậy.

Bởi vì nếu ông không lầm thì đứa con này đã được người ngoài ban cho cái danh ăn chơi không biết điểm dừng.

Nhưng đó chỉ là người ngoài thôi mà?

Chờ? [Yoonmin//Minga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ