Chương 28

2 0 0
                                    

Chương 28:

"Cậu đã đoán vậy rồi mà, bây giờ tôi nói không cậu có tin tôi?"

Trí Mẫn nghe xong thì lại nghiêng đầu, nở ra nụ cười hở lợi. Trước đây cậu từng hỏi mẹ cậu hình khi bé, gương mặt cậu bé kia rất khác, khác với gương mặt hiện tại của cậu, với cả đa số toàn chụp từ phía xa, mẹ bảo chỉ là hình khi 1-2 tuổi thì sao biết giống hay khác...và cậu cũng cảm nhận được...trái tim trong lòng ngực...đôi lúc đau lắm...như thể nó không phải của cậu.

Nghe thì thật vô lí, nhưng trái tim ấy nó vẫn như muốn bảo vệ cậu...nhưng nó lại rất đau khi cậu bị thương dù là vết cắt nhỏ nhất...tại sao?

"Tôi luôn thắc mắc, tôi và Tiểu Mân có liên quan gì không? Kí ức từ 6 năm về trước của tôi là bằng 0, nhưng tôi lại cảm thấy anh rất quen, và những cái tên anh nhắc khi nãy cũng rất quen..."

Kim Thái Hanh nghe xong thì lấy trong túi quần ra một điếu thuốc.

"Khác nhau lắm, Tiểu Mân biết hút thuốc, uống rượu...dù ban đầu rất tệ nhưng cậu ấy vẫn biết và về sau còn rất hay như thế."

"Cho tôi một điếu."
Trí Mẫn đưa tay ra trước mặt người kia, Thái Hanh chỉ lắc đầu.

"Tôi không muốn cậu phải khổ sợ tập mấy thứ này, Tiểu Mân trước đây hoàn toàn không biết...cậu ấy đã tập đấy, tôi mắng mà cậu ấy vẫn cố tập để có thể hoà mình vào mọi người...ngốc như nhau."

"Kể tiếp được không?"

"Muốn nghe đến vậy à?"

Lưu Trí Mẫn gật gật cái đầu tròn tròn.

"Từ năm tên ngốc kia 13 tuổi đến khi nó 16 tuổi, nó đã đóng vai một đứa con chỉ biết ăn hiếp em trai...cậu biết không, nó ngốc đến mức nó nhịn nhục cậu em trai kia, té xuống cầu thang mà không khóc, nhập viện không ai thăm...một thiếu gia mà cô đơn nhỉ?"

"Tại sao lại gọi là đóng vai?"

"Cậu ấy là con cả, luôn bị người ngoài nhìn nhận là một đứa trẻ bất tài, đâu ai biết từ lúc 9 tuổi thì cậu ấy đã có mối quan hệ mật thiết với cái nơi gọi là sở cảnh sát đâu...càng diễn vai như thế thì càng dễ dàng làm mọi thứ. Tiểu Mân có một tính cách phải nói thế nào nhỉ?...phản xã hội...tôi cũng không chắc nữa, nhưng cậu ấy thường giấu luôn cái cảm xúc cùa bản thân, đôi lúc tên ngốc đó còn quên luôn cái cảm xúc thật của chính mình."

"Đó gọi là phản xã hội à? Cậu nói như suy đoán thế?"

Thái Hanh nhìn vào đôi mắt cười kia, đúng là không thể gọi là phản xã hội, chẳng qua Tiểu Mân chưa từng nói về tình trạng bản thân.

"Ha...vậy cậu nói tôi xem, đó gọi là gì?"

"Sao tôi biết? Nhưng chắc chắn không phải như cậu nói."

"Đến khi tên ngốc kia 18, bắt đầu tập uống rượu, hút thuốc, ngầm làm một đứa con hư...ai biết được mỗi lần uống rượu là cả đêm phải đi móc họng ói...đứa con hư ngoài xã hội đứa con ngoan của gia đình, Tiểu Mân nói ra rất giỏi, giỏi trong việc giấu năng lực, bản thân cậu ấy có thể coi là một người có tài...vô dụng..."

Chờ? [Yoonmin//Minga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ