Chương 10:
Sáng hôm sau Phác Trí Mân đến công ty, một màn chào đón chắc hẳn anh sẽ không quên đâu.
Ghi thù! Nhất định phải ghi thù!
Phác Trí Khang, từ nhỏ đã có tính cầu toàn nên đã học hỏi và bò lên được cái vị trí phó tổng, vậy mà Phác Trí Mân chỉ sau vài câu nói đã một bước thì ngồi vào vị trí tổng giám đốc, con cả hoặc cũng có thể nói là hào quang tạm thời của phản diện.
Chỉ có mỗi cậu ta biết hôm nay Phác Trí Mân sẽ tham gia cuộc hợp công ty.
Chờ trong phòng hội nghị, Trí Mân đứng ngay phía cửa sổ lớn bấm điện thoại, lần lượt từng người từng người cũng có mặt, bọn họ thấy anh thì đã thì thầm to nhỏ.
Một người phụ nữ trung niên đã lên tiếng: "Người mới? Còn không mau đi pha trà?"
Thấy nhiều ánh mắt hướng về mình thì Trí Mân cũng biết bà ta đang nói mình rồi, sau đó một số người nữa cũng lên tiếng, người thì gọi hồng trà, người thì trà sen, người thì trà nhài...Có người còn quá đáng hơn khi yêu cầu cả ít đường hoặc nhiều đường.
Kỳ Kỳ: Con mẹ nó, giỏi thì mấy người tự mà làm đi chứ? Chỉ chỉ trỏ trỏ cái rắm.
Đi lại cái quầy...tại sao trong phòng hội nghị lại có cái thứ nhìn y hệt quầy bar thế này nhỉ?
Anh vậy mà vẫn cứ nhẫn nại mà pha từng ly trà cho bọn họ, mong sao họ nuốt luôn cái ly chứ không chừng chút nữa lại bắt anh rửa luôn cũng nên.
Quá giờ họp gần 5 phút thì Phác Trí Khang đã vác mặt đến, vừa thấy Trí Mân tay bế tay bồng khay đồ uống thì đã cười nói:
"Haha, Trí Mân, em chỉ muộn có 5 phút mà sao anh thành nhân viên phục vụ rồi? Ổn không đó, có làm hư hại gì không?"
Ý tứ lời nói vô cùng rõ ràng, nam chính đấy, một tên xấu tính biết móc mỉa anh trai mình, ý cậu ta chẳng khác nào nói Trí Mân là người vô dụng.
Kỳ Kỳ: tôi nể cậu thật đấy Tiểu Mân, sao nhịn nhục giữ vậy, tôi muốn cho những người này phải trả giá lắm rồi.
Cả cái đám lãnh đạo kia thì lại nén cười: "Đúng là có mắt như mù, không nhận ra Phác đại thiếu gia, xin tạ tội, nhìn cậu tôi tưởng là nhân viên thực tập mới đến, thất lễ quá."
Kỳ Kỳ: Chờ tôi nổi giận à? Tôi cũng đâu phải Phác Trí Mân nóng tính như trong truyện viết đến đâu và nếu hiện tại là Tiểu Mân thì cậu ấy cũng chẳng nổi giận đâu, nếu là Tiểu Mân thì các người sẽ đỡ rồi nhưng tôi lại không phải, hơn nữa vì sao phải tức giận khi tôi có thể một tay khử từng người một, hình như con người sợ nhất là không có tiền nhỉ?
Trước đây làm phục vụ ở 'Gloomy' dạng người gì cũng gặp qua, kiểu gì cũng đã trải qua cả rồi, tấm chiếu nát như Kỳ Kỳ thì mấy trò con nít này có là gì?
Anh lịch sự đặt từng tách trà vào từng vị trí đúng của nó, chắc chắn không sai lệch đồ uống của bất kì ai, sau cùng đặt ly cafe còn đang bốc khói ngay vị trí tổng giám đốc của mình, ngồi xuống và nở một nụ cười, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, mắt nhìn lấy từng người một, đánh giá nhân cách của từng người dù biết ai trong số họ đều thối nát cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ? [Yoonmin//Minga]
Fanfiction"Tôi là Phác Trí Mân, rất vui được gặp anh, hẹn gặp lại." "Tôi tên là Mẫn Doãn Kỳ, rất vui được gặp cậu, tôi sẽ chờ cậu." "Tôi là Phác Trí Mân, rất vui được làm gia đình của Kỳ Kỳ, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc." "Tôi là Mẫn Doãn Kỳ, rất vui được làm gi...