Chương 37

2 0 0
                                    

Chương 37: Phác Trí Mân 16 tuổi, Mẫn Doãn Kỳ 20 tuổi.
Lưu ý: *Đây là thế giới khác, hoàn toàn không phải thế giới kiếp trước của Mẫn Doãn Kỳ, không phải quay về quá khứ của Mẫn Doãn Kỳ hiện tại. Thế giới kiếp trước của Mẫn Doãn Kỳ chắc chắn cũng đã gặp một Phác Trí Mân của thế giới khác.

Mở mắt ra, cậu trở lại thành Phác Trí Mẫn, nhưng đây là đâu?

Một con hẻm tối, đèn đường bên ngoài cứ mờ mờ ảo ảo, nơi đấy còn có cả sự ẩm ướt nữa.

"Tỉnh lại rồi à? Vậy thì cút về đi"

Một giọng nói mà đối với Tiểu Mân thì vô cùng quen thuộc.

"Mẫn Doãn Kỳ?"

Nói đúng hơn đây là một Doãn Kỳ 20 tuổi, trông vô cùng khổ sở.

"Biết tên tôi? Mà kệ cậu, mau về đi, ăn mặc thế này chắc nhà cũng có điều kiện, về nhanh không là ba mẹ lo"

"Đây...là đâu vậy?"

"Đừng nói mất trí nha? Khi nãy tôi gặp cậu ngất trên đường, tiện tay lụm về thôi, mau cút đi đi"

Có vẻ đây chẳng phải là thế giới của cậu, không phải tự nhiên mà cậu nói vậy đâu, sống chung với Mẫn Doãn Kỳ điều phi thực tế cỡ nào cũng có thể xảy ra.

Ngoài ra thì Phác Trí Mân còn nhận ra rằng, nơi này vô cùng giống thế giới kiếp trước của cậu, kể cả con đường này.

"Tôi...tôi không biết gì cả thì sao mà về?"

"Thật? Vậy tìm nhà nào tốt đi chứ đừng tìm tôi, khổ lắm"

"Cho..."_chưa kịp nói hết câu.

"Ăn đi, hơi nguội nhưng vẫn chưa thiu"

"..."

Cậu cầm cái bánh bao trên tay, không lầm thì khi nãy Tiểu Mân thấy anh ta lựa cái duy nhất còn nguyên trong bọc đưa cậu.

"Đi theo tôi coi chừng tôi bán cậu đó, mắt long lanh, mặt ngây thơ, bán chắc tôi cũng sống được 5 hôm sung sướng."

"Nè...bán tôi đi, nếu nó giúp anh sống tốt hơn"

Phác Trí Mân khịt mũi, dang tay như chờ đợi điều gì.

"..."

"Không bán thì...tôi đi xin ăn giùm anh"

"Đệt, cậu mặc trên người quần áo thế này mà sao suy nghĩ lạ vậy? Sung sướng không chịu lại thích khổ?"

"Khổ cùng anh..."

Cậu đưa đôi mắt của mình nhìn lấy người kia, có thể không bán cậu cũng được nhưng anh không thể cấm cậu khổ cùng anh chứ?

Đồng phu đồng phu, đại dương cũng sẽ cạn thôi.

"Tôi có quen cậu? Sao cậu biết tên tôi?"

Tiểu Mân: bắt được trọng tâm rồi này, có vẻ anh là anh ấy của kiếp trước? Chứ nếu là kiếp sau chắc không tệ thế đâu, Mẫn Doãn Kỳ ăn ở cũng tốt lắm.

"Chúng ta còn đăng kí kết hôn rồi á."

"..."

"À không, sau này"

Chờ? [Yoonmin//Minga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ