Chương 36

1 0 0
                                    

Chương 36:

"Hể? Bất ngờ không?"

Đúng y như Kỳ Kỳ suy nghĩ, có một cậu nhóc đến Phác gia còn sớm hơn cả anh.

Mẫn Doãn Kỳ mặc một bộ vest lịch sự, dù sau đây cũng được gọi là họp gia đình, con rể của Phác gia cũng nên lấy hiếu làm đầu chứ.

Phác Trí Khang vẫn còn được ở lại Phác gia, do nếu bây giờ đuổi cậu ta đi thì chắc chắn giới truyền thông sẽ giật bão cấp 17-18.

"Anh còn sống sao?"

Cậu ta vừa thấy Mẫn Doãn Kỳ đến thì vô cùng bất ngờ.

Nếu cậu còn sống tại sao khi đó lại không bị đi tù? Sử dụng bom nổ một diện rộng như vậy mà vẫn ung dung.

"Không, người chết rồi đừng nhắc, tôi không muốn đi tù vì truy lại vụ án 6 năm trước đâu."

Tiểu Mân hiểu rõ con người trước mặt đang thắc mắc điều gì.

"Tại sao anh vẫn còn ung dung mà không bị đi tù chứ hả?"

Tên đó vậy mà nổi nóng lên đi đến gần phía cậu.

"Đừng lại gần tôi."

Mẫn Doãn Kỳ chỉ đưa hai tay chắn phía trước, chân chỉ lùi một bước đã chạm lưng vào góc tường. Cũng may nơi này là khu vực hành lang ít người qua lại.

"Tại sao hả?"

Hỏi rồi cậu lại cười.

"Ha...chẳng phải có tiền thì cuộc sống sẽ tha thứ cho chúng ta rất nhiều à? Tôi tưởng cậu cũng hiểu rõ điều này giống ba ruột cậu?"

"Anh..."

"Cậu muốn có hạnh phúc? Nhưng cậu không thể mua nó bằng tiền? Thì đó chỉ nên trách cậu không đủ tiền để mua nó thôi."

Mẫn Doãn Kỳ lại nhìn về phía trong sảnh, xung quanh căn nhà rộng lớn đang có rất nhiều người, đây là cuộc họp gia đình với quy mô lớn nhất mà trước giờ cậu chứng kiến ở Phác gia. Nhìn một vòng thì cậu lại chề môi.

"Bắt chước tôi à? Nhưng mà coi bộ không đắt tiền bằng loại tôi sử dụng đợt trước, quả bom ở gần cây quạt trên trần chắc là lớn nhất nhỉ?"

Ngón tay chỉ về phía cánh quạt đang quay.

"Anh biết được thì đã làm sao? Chắc chỉ cứu được mỗi bản thân anh thôi nhỉ? Tôi phải bắt Phác gia trả lại tất cả những gì họ nợ mẹ tôi."

"Vậy mẹ cậu nợ tôi một người mẹ...có trả được hay không?"

Nói rồi Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu xuống, lắc lắc đầu, cười thành tiếng.

"Hahaha, hoàn toàn không...nhưng cậu nghĩ cậu sẽ làm nổ được cả cái căn biệt thự lớn này khi điều khiển quả bom giờ đây đang nằm trong tay tôi?"

"?"

Cậu ta vậy mà lại tìm kiếm trên người. Mẫn Doãn Kỳ chỉ nhẹ nhàng cầm ra một cái điều khiển nhỏ, cầm như một món đồ chơi.

"Đã bảo đừng đến gần tôi rồi mà."

Trong khi người kia vẫn còn đang hoang mang thì cậu đã dẩy người kia ra và lui chân về một phía đến khi đụng lưng vào một vòng tay quen quen.

Chờ? [Yoonmin//Minga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ