Chương 33

3 0 0
                                    

Chương 33:

"Khi đó tao chỉ nghĩ đấy là điều tao nên làm, thằng khốn như mày khi đó còn giá trị lợi dụng."

"Bà biết không...tôi từng nghĩ...ô hoá ra kiếp này tôi có mẹ...ô hoá ra kiếp này tôi có trọn vẹn hai chữ gia đình...sau này thì cũng là ô...nhưng là ô hoá ra tôi không phải con ruột của bà, ô hoá ra Phác Trí Khang mới là con ruột của bà, ô hoá ra Phác Trí Khang không phải con ruột của ba tôi, ô hoá ra gia đình của tôi đã bị bà cướp mất, ô hoá ra mẹ của tôi là do bà giết...haha..."

Nói đến đây thì cậu lại ngước mặt lên, đôi mắt cười của Mẫn Doãn Kỳ nhưng ánh mắt đau thương kia lại của Tiểu Mân.

"...chắc là mưa to lắm nhỉ, đem nhiều ô như thế mà tôi vẫn bị ướt."

'Đem nhiều ô' có nghĩa là chuẩn bị tâm lí rất kĩ rồi, nhưng 'vẫn bị ướt' có nghĩa là tại sao vẫn đau lòng?

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Mấy lời mày nói toàn là những lời sáo rỗng."

"Muốn giết tôi đến như vậy sao? Mẹ?"

"Tại sao mày không chết đi hả? Khi nào mày mới chết?"

"Tôi không rõ nữa..."

Mắt nhìn vào con dao đang hướng thẳng về phía mình, nói thật thì nếu có điên đến đâu, có trở thành con người như thế nào thì cậu cũng không thể xuống tay với con người mà cậu đã gọi là mẹ trong hai mươi mấy năm qua.

Tiểu Mân vẫn là một đứa trẻ ngoan mà, đứa trẻ ngoan sẽ chẳng có được gì ngoài sự thiệt thòi cả.

Lưỡi dao kia sắp chạm đến cậu thì bà ta đã bị khống chế hai tay, con dao kia cũng rơi xuống đất tạo nên một âm thanh chói tai.

"Bị ngốc hả Tiểu Mân? Em bị ngốc đúng không? Đứng yên như thế để bị đâm? Đứng yên như thế để coi như trả nợ cho bà ta à? Em đâu nó nợ gì bà ta? Chính bà ta mới là người nợ em mà?"

"...anh quát em...đệt! Sao anh lại đến đây?"

"Không đến đây để bà ta đâm em à? Hỏi gì thừa thế?"

"Hobi bán đứng em?"

"Hobi bạn thân anh..."

"...đúng là chỉ có Hanh Hanh mới tốt với em thôi."

"Tên khốn, mày có buông tao ra không?"

Kỳ Kỳ, Tiểu Mân: ...

"Em là người thất hứa."

"Hứa gì cơ?"

"Con mẹ nó...đừng bỏ anh lại được không? Tiểu Mân?"

"Thì em đã bỏ anh lại đâu? Không phải vẫn lành lặn à?" Cậu cứ cười cười như một đứa ngốc.

Kỳ Kỳ: Khi nãy anh không đến kịp thì em định lấy mạng em để trả lại ơn nuôi dưỡng à? Trả lại cái thứ tình cảm giả tạo đó à?

Một đám cảnh sát xông vào nhà hoang, người dẫn đầu là Bộ trưởng, tất cả bọn họ đều hướng súng thẳng về phía hai người.

"Suga, họ tới tìm anh kìa."

"Họ tới tìm em đó Jimin."

"...họ tìm bà ta."

Chờ? [Yoonmin//Minga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ