Ngoại Truyện: Vkook//Guktae, 🐯🐰//🐰🐻
Lưu ý: tôi thích thế đấy, đừng hỏi tại sao...Trong một căn hầm tối, cộp, cộp, cộp. Hai tiếng bước chân vang lên rất đều, rất đều nhau và đang dần tiếng đến vị trí của hai con người đang bị trói kia.
"Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân còn nhẹ tay quá nhỉ? Hình như chỉ dùng lời, không động đến một sợi tóc nào của cả hai người."
Người con trai kia lên tiếng với một âm điệu đầy giễu cợt.
"Rốt cuộc bọn mày muốn gì? Cảnh sát chân chính trong lời nói của một CIA đây đó hả?"
Người còn lại chỉ nhún vai, sau đó lại nhìn qua người kia, đôi mắt to tròn vẫn nhìn lấy người kia.
"Ai bảo chọc nhầm người làm gì? Chọc ai lại không chọc, nhắm đến ngay người mà chính tôi còn hơi sợ..."
"Hai người quên à? Tôi họ Kim đấy! Kim Nam Tuấn và Kim Thái Hanh là anh em một gia đình, là người một nhà, anh bắt, giao cho em hay giao lại cho CIA thì cũng như nhau thôi mà."
"Tóm lại bọn tao chưa hề gây thù với mày, mày muốn gì? Thả bọn tao ra!"
"Tiếc thật, tôi không thích nghe lời người khác và đặc biệt hơn là nghe mấy lời như phân của các người."
"V à...anh lẹ lên đi...em đói rồi...nói chuyện lắm với bọn họ làm gì?"
Điền Chính Quốc kéo cái ghế khác lại một góc tường rồi ngồi xuống, mắt thì như đang dán vào điện thoại nhưng mọi nhất cử nhất động của Kim Thái Hanh thì đều thu gọn trong tầm mắt cậu.
Kim Thái Hanh nghe vậy thì tắt ngang cái nụ cười hình hộp bình thường trên môi kia, chuyển sang nhìn hai người kia bằng đôi mắt như muốn đòi mạng.
"Hai người..."
Nụ cười quái dị lại nở trên môi.
"Tình cảm chắc cũng thấm thiết lắm nhỉ? Ông tình nguyện để người phụ nữ của mình, theo người đàn ông khác để mang tiền cho ông? Bà, tình nguyện vì ông ta mà gả vào Phác gia? Hy sinh cao cả quá, đẻ con cho ông ta rồi để Phác gia nuôi hộ?"
Y Lệ Mộng: ...
"Phác Trí Mân khi nhỏ đã có tội tình gì chứ? Bị con trai ruột của bà hại bao nhiêu lần, xém chết bao nhiêu lần cũng chẳng hề mang một tạp niệm trả thù nào cả, tôi là người ngoài, tôi còn cảm thấy thương cậu ấy đấy."
Không phải không có nguyên nhân mà lúc nào Kim Thái Hanh luôn tình nguyện giúp đỡ bạn thân của mình.
Đó chính là do cậu ấy hiểu một điều, bản thân là người có đầy đủ mọi thứ còn người kia thì thật ra chẳng có thứ gì, kể cả một gia đình sáo rỗng thì người kia vẫn luôn mỉm cười. Thương lắm, Kim Thái Hanh cảm thấy thương cho bạn mình lắm.
"Còn nhớ lời tôi từng nói với bà năm tôi 15 tuổi chứ?"
Bà ta vẫn một mực giữ im lặng, cậu ấy lại một lần nữa lặp lại chính câu nói mà bản thân từng nói những năm trước.
"Nếu bà và chính cậu con trai út quý quá nhà họ Phác còn đụng đến Tiểu Mân hay làm Tiểu Mân phải buồn mà đi tâm sự với tôi, thì sau này, nợ sẽ trả dần theo cấp số nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ? [Yoonmin//Minga]
Fanfiction"Tôi là Phác Trí Mân, rất vui được gặp anh, hẹn gặp lại." "Tôi tên là Mẫn Doãn Kỳ, rất vui được gặp cậu, tôi sẽ chờ cậu." "Tôi là Phác Trí Mân, rất vui được làm gia đình của Kỳ Kỳ, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc." "Tôi là Mẫn Doãn Kỳ, rất vui được làm gi...