End

18 0 0
                                    

Cánh cổng của Phác gia mở ra, một người đã lâu không về với chính thân phận là con cả của gia đình nay đã đường đường chính chính bước vào.

"Con đến rồi à? Ngồi đi."

Phác Trí Mân chỉ mỉm cười, cúi đầu rồi ngồi phía đối diện ông chờ đợi điều gì đó.

Phác Trí Thành thấy nụ cười này thì vô cùng bất ngờ, từ sau năm 13 tuổi thì Phác Trí Mân chả có cười ngô nghê như vậy trước mặt ông, tệ hơn là từ khi lên tiếp quản công ty thì đến nụ cười treo trên môi cậu cũng chỉ là nụ cười giả tạo.

"...lâu rồi không thấy nụ cười này của con đấy, đúng thật là nó rất giống nụ cười của mẹ con."

Lúc còn nhỏ, Phác Trí Mân của nguyên tác đã từng rất vui vẻ gọi ba, nhưng đáp lại cũng chỉ là những ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững sau những tiếng gọi ba như vậy. Về sau này thì 'ba' chỉ còn là một danh từ để gọi một người, chứ chẳng mang một ý nghĩa nào to lớn trong lòng đứa trẻ đó cả. Đến khi Tiểu Mân trở thành Phác Trí Mân thì mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì.

Không khí ngượng ngùng sau câu nói kia, sau một hồi im lặng thì cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nhưng câu nói lại là.

"Con rất ghét ba, Phác Trí Mân rất hận ba."

Cậu cũng đang không biết đây chính là điều bản thân muốn nói không, nhưng cậu lại biết đây là điều mà một Phác Trí Mân muốn nói với ba của mình.

"Ba biết."

"Ngay từ lúc nhỏ, con đã bị cô lập đấy, bọn họ nói con bất tài vô dụng, lúc đấy con cần lắm một người đưa tay ra và cứu lấy con. Ai cũng nói con có một người mẹ luôn yêu thương con và một người ba luôn dạy dỗ con đủ điều, nhưng không ai biết được, tình cảm gia đình là gì? Và con không cảm nhận được nó. Con đã từng luôn tự hỏi, con có phải con ruột của hai người không và kết quả là mẹ ruột con lại chết dưới tay người mà mấy mươi năm con gọi là mẹ."

Nói đến đây thì cậu lại thở dài một hơi.

"Tuy vậy nhưng mẹ vẫn để lại cho con một món đồ quý giá, có thể nói nó đã cứu mạng con hai lần."

"Đến cuối cùng thì Dương Dương vẫn lo lắng cho con."

Dù ông không biết món đồ cậu nhắc là gì, nhưng nhìn gương mặt hạnh phúc hiện tại của cậu thì có vẻ, nó đã được tìm thấy rồi.

"Vâng, mẹ rất thương con, ba biết không, con cũng đâu phải là một đứa nhóc vô dụng, 9 tuổi con đã gia nhập sở cảnh sát làm nội gián đấy...thực ra nói đúng hơn là con gia nhập CIA để điều tra nội bộ sở cảnh sát, bất ngờ thì con cũng điều tra được một số sự thật về thân thế của con."

"Thế à, ba tưởng con chỉ làm việc cho sở cảnh sát..."

Cậu lần này lại cười tươi hơn, bí mật của cậu thì làm sao mà người khác dễ dàng nhìn thấy được. Nói thẳng, chính cậu hiện tại còn không biết bản thân đang đứng về phía nào mà?...có lẽ là phía Mẫn Doãn Kỳ chẳng?

"Có một điều con vẫn thường nói mà, con không đơn giản như cách người ngoài nhìn nhận con. Con không hẳn là trắng, lại cũng không hẳn là đen, con lúc đó chỉ muốn tìm thêm sự thật về chính con, tìm lại con người thật của chính con, bằng thân phận Jimin, sát thủ bật nhất, người bị truy nã khắp nơi...cảnh sát truy nã sát thủ...hay sát thủ truy nã cảnh sát? Con không chắc khi đó con làm đúng hay sai nữa, có ai dạy con đâu."

Chờ? [Yoonmin//Minga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ