Chương 38: Phác Trí Mân 18 tuổi, Mẫn Doãn Kỳ 19 tuổi.
Lưu ý: *Đây là thế giới khác, hoàn toàn không phải thế giới kiếp trước của Phác Trí Mân, không phải quay về quá khứ của Phác Trí Mân hiện tại. Thế giới kiếp trước của Phác Trí Mân chắc chắn cũng đã gặp một Mẫn Doãn Kỳ của thế giới khác.Vừa mở mắt ra, bản thân Kỳ Kỳ đã trở lại thành Mẫn Doãn Kỳ, nhưng hiện tại anh không thể xác định được vị trí bản thân đang ở hiện tại.
Nhưng đã là gì khi thấy một người khác trước mắt chứ?
Một Phác Trí Mân thân hình nhỏ nhắn đang ngồi bó gối vào một góc của sân thượng, quần áo trên người thì tả tới, khắp trên người có những vết đỏ đỏ tím tím.
"Đừng lại gần tôi, anh chắc không phải người thuộc về nơi này nhỉ? Mau rời khỏi đây đi, bọn khốn đó mà biết anh nhìn thấy tôi ở đây thì coi chừng anh không ổn đấy."
Người đang ngồi kia bỗng lên tiếng khiến cho Mẫn Doãn Kỳ ý thức được việc xuất hiện của bản thân đã bị người kia biết.
"Em cảm nhận được anh ở đây?"
"Tôi nghe thấy nhịp tim của anh, khống chế nó lại đi. Không gian phía trên đây rất yên tĩnh, không có tiếng bước chân nhưng lại có thêm một nhịp tim, anh là từ trên trời rơi xuống?"
Phác Trí Mân chắc hẳn là ở khoảng thời gian đôi mắt không thấy gì, đây cũng là khoảng thời gian tâm tối nhất mà cậu từng kể cho anh.
"..."
"Hay anh cũng là đồng bọn của lũ người đó? Vậy thì...muốn làm gì thì làm đi...Hahaha...đúng là loài người đều cặn bã như nhau..."
Đây là điều mà Mẫn Doãn Kỳ không ngờ nhất, người nhỏ đã bị thế này rồi mà vẫn có thể cười được, đấy là nụ cười của sự bất lực, buông bỏ mọi thứ, phó mặc cho trời.
"Tiểu Mân à, đừng nghĩ nhiều nữa, đừng áp lực...phải thoải mái, phải thoải mái...không được ép bản thân quá...bình tĩnh...bình tĩnh lại...Anh không phải người xấu, em bình tĩnh lại, được không?"
Thấy cậu có vẻ không ổn về mặc cảm xúc nên Mẫn Doãn Kỳ liền lại gần ngồi khuỵ xuống đối diện cậu và nói.
"Anh...là người tốt?"
"Không...anh không phải người tốt."
"Rốt cuộc anh là ai?"
"...chỉ tốt với nhứng thứ quan trọng với mình."
Phác Trí Mân: ?
"Em...khiến anh hạnh phúc, có nghĩa là em quan trọng với anh."
"Tôi? Vừa khùng, vừa điên lại khiến anh hạnh phúc được à? Hahaha..."
Thế mà vẫn dễ hiểu hơn Phác Trí Mân sau này...nhưng suy ngược lại thì nếu Phác Trí Mân không gặp cảnh hiện tại thì chắc cũng sẽ là một cậu nhóc lanh lợi, hoạt ngôn thôi hoặc không?
"Hoá ra anh thích nhìn người khác bị như này..."
Mẫn Doãn Kỳ: ...
"Khoát vào đi, trên này gió lớn thế, sẽ bị cảm đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ? [Yoonmin//Minga]
Fanfiction"Tôi là Phác Trí Mân, rất vui được gặp anh, hẹn gặp lại." "Tôi tên là Mẫn Doãn Kỳ, rất vui được gặp cậu, tôi sẽ chờ cậu." "Tôi là Phác Trí Mân, rất vui được làm gia đình của Kỳ Kỳ, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc." "Tôi là Mẫn Doãn Kỳ, rất vui được làm gi...