Chương 39

5 0 0
                                    

Chương 39:

Một lần nữa mở mắt ra, lần này là trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, bệnh viện?

"Tỉnh rồi, Chim lùn tỉnh rồi."

Chưa kịp tiêu hoá mấy dữ kiện cậu tiếp thu được, thì đã nghe giọng la của Thái Hanh rồi.

"Này này này, anh bình tĩnh lại coi, đây là bệnh viện đó"

Cả giọng của Điền Chính Quốc nữa.

"Nhưng mà Chim lùn tỉnh rồi, em ở đây, anh đi tìm Doãn Kỳ!"

"Phải đi tìm bác sĩ trước mới đúng chứ?"_người chạy mất rồi thì Chính Quốc mới nói.

"Sao rồi? Anh ổn chứ?"

"Hể?"

Cậu vẫn còn load cái chuyện đang diễn ra, cậu vừa gặp Mẫn Doãn Kỳ kiếp trước của một thế giới khác và bây giờ cậu lại ở thế giới nào đây?

Xứ sở thần tiên đúng không?

"À, vậy là vẫn ổn, ngơ ngơ như vậy mới đúng là Phác Trí Mân của bọn này chứ."

"..."

"Hai người đã đổi lại linh hồn rồi đấy, cũng may lúc đó Hanh Hanh đến kịp lúc, thằng ngốc kia vậy mà khi đó đã ôm chặt lấy anh đang ngất để bảo vệ anh khỏi tên điên kia đấy. Hanh Hanh lại thì đã thấy hai người ngất rồi, nào là máu chảy ra tùm lum, nào là thương tích không nhẹ trên người của nó khi ấy, Hanh Hanh đã khóc toáng lên...cảnh tượng khi đó không thể nào rối hơn."

"Hả?"

"Hả lắm thế, chuyện chỉ có vậy thôi, còn anh, ngủ được 2 tuần rồi đấy."

Đại ca sữa bột nói một hồi thì cậu cũng đã hiểu, may thật, ổn cả rồi, nhưng lúc gặp lại Mẫn Doãn Kỳ cậu liền lại không ổn.

"Kỳ Kỳ..."

"Còn dám nói? Khi đó anh có biết nếu em chậm một giây nữa thôi là anh đi theo cậu ta luôn rồi không hả?"

Kỳ Kỳ sau khi trở lại thành Mẫn Doãn Kỳ thì cũng đổi nốt luôn cách xưng hô, bởi vì dù sau hiện tại cũng nhỏ hơn người ta 2 tuổi lận.

"...em mắng anh à?"

Phác Trí Mân cũng thuận theo đó mà đổi cách xưng hô.

"Không! Em là đang muốn anh biết khôn ra, vì điều gì mà cứ phải làm em hết lần này đến lần khác lo cho anh hả?"

"Rõ ràng là đang mắng người ta..."

"Phác Trí Mân, anh đừng đi lạc trọng tâm."

"Anh đâu có đi lạc trọng tâm...anh vẫn đang đi đúng trọng tâm của anh mà..."

Trọng tâm của anh.

Mẫn Doãn Kỳ: ...

"Kỳ Kỳ, Tiểu Mân, mẹ và mẹ Lưu vào được không?"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

"Dạ?"

Mẫn Doãn Kỳ đứng lên và mở cửa, ngước mặt lên thì thấy một là mẹ mình, người còn lại là Lưu Nhã Như.

Chờ? [Yoonmin//Minga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ