Chương 4

9 1 0
                                    

Chương 4:

"Cậu bảo tớ lại rước cậu đi xem phim...giờ lại có thêm một thằng nhóc?"_Kim Nam Tuấn vừa lái xe vừa than thở với bạn của mình.

"Nhóc có hoàn cảnh khó khăn mà, giúp nhóc xem như giúp tớ đi."

"Nhưng mà..."

"A! Sao cậu nói nhiều vậy!"

Kim Nam Tuấn: ?
Mẫn Doãn Kỳ: ...

Mẫn Doãn Kỳ nhìn một người ngồi ghế lái, một người ngồi ghế phụ lái cứ chí choé qua lại với nhau thì cũng mừng thầm vì bản thân chắc không xui xui tự dưng bị nhắc đến đâu.

"Cậu biết không, sáng này ở khu nghĩ dưỡng tớ kể á, loạn lắm!"

"Hả? Khu nghĩ dưỡng gì gì của mấy ông mấy bà lớn tổ chức tiệc á hả?"

"Đúng rồi, nghe bảo hôm qua có bắt cóc xảy ra, sáng sớm mẹ kế của cậu nhóc kia khóc la khóc lóc tìm con trai."

Nghe đến đây thì Mẫn Doãn Kỳ hết mừng thầm.

"Có phải cậu nhóc da trắng trắng, cười hở lợi, cặp mắt như cún không?"

"A! Đúng rồi đó! Sao cậu biết vậy?"

Cậu không cảm thấy quen à? Cậu đang chở con người ta phía sau xe đó.

"Tớ là ai cơ chứ?"

Kim Nam Tuấn: ...

"Ha...khi sáng có người đến chỗ tớ làm hỏi qua có gặp cậu bé đó không, nghĩ cũng khổ nếu bị bắt cóc thì làm sao tớ gặp được, cái này nên báo công an chứ tại sao lại tự đi tìm...một lũ vô tri!"

Vốn có phải bắt cóc đéo đâu, đây là buôn người mẹ nó rồi!

"A! Nghĩ lại thì sao cậu nhóc mất tích đó cứ quen quen, cậu thấy quen không Thạc Trân?"

"Không hề quen"_nói xong Kim Thạc Trân cau mày lại, nhìn bạn mình với ánh mắt nghi ngờ_"Đừng nói cậu bảo em tớ là cậu bé đó? Thằng bé từ quê lên nên mẹ nuôi của tớ bảo tớ chăm sóc nhóc!"

Mẫn Doãn Kỳ: im lặng là vàng, lạng quạng là mất mạng như chơi.

"Vậy hả? Vậy sao lại đến chợ gà?"

"Nó thèm ăn gà, nên muốn đi nuôi gà."

Kim Nam Tuấn: ?

"Em thật sự rất thích ăn gà, phải năn nỉ anh Thạc Trân lắm mới được đó."_nghe Mẫn Doãn Kỳ ngồi phía sau đáp thì Kim Thạc Trân cũng quay xuống nhìn cậu rồi nháy mắt.

Không cần biết là qua mặt thành công hay không, miễn sau hoàn thành được cái mong muốn của Doãn Kỳ là được rồi.

"Thả em ở đầu chợ được rồi."

"Hả? Sao vậy?"

"Xe hơi thì làm sao chui vào chợ lọt?"

Hai người họ Kim: ...



Mẫn Doãn Kỳ nhận ra một điều, đầu chợ và chợ gà cũng rất xa nhau, đôi chân quá ngắn của một đứa trẻ làm anh vô cùng khó chịu. Nhìn bảng hiệu 'Cô năm bán gà' hiện ra trước mắt.

Chờ? [Yoonmin//Minga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ