Chương 23

3 0 0
                                    

Chương 23:

"Không phải khi nãy dặn là có gì đi trước mà?"

"Anh dặn thôi chứ em có vâng đâu?"

Tiểu Mân: ...

"Chào nhé, ông Hứa, đã lâu chúng ta không hợp tác."

Tay đang để trong túi quần nãy giờ đã đưa lên không trung quơ quơ.

"Hobi?"

"Đúng rồi, chà...Suga mà biết ông có ý định với người của cậu ấy thì ông không yên đâu."

Hứa Phước Thuận: ...

"Còn cả Jeikei nữa...ông mua gan trời ở đâu vậy? Chỉ chỗ hôm nào tôi mua ăn thử."

"Tôi chưa làm gì hai tên nhóc đó cả."

"Nhưng ông định làm, mà hai tên nhóc mà ông bảo, lớn tuổi hơn tôi đấy...vậy tôi là đại nhóc? Ông cũng gan thật rồi, hôm nay kêu tôi như thế luôn?"

Ai biết được ông ta lại kiên dè với Trịnh Hạo Thạc như thế.

"Đến màn đòi nợ rồi à? Hanh Hanh, tớ với cậu đi ra xe lấy hộp bì cuốn khi nãy mua chưa kịp ăn vào."

"Hai người mua ở đâu vậy? Ngon đấy."

Tiểu Mân: ...

"Em ăn hết rồi?"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu.

"Em và anh ấy..."

Hạo Thạc đưa tay chỉ vào bản thân rồi chỉ sang Thái Hanh. Khi nãy cả hai người ngồi phía sau đã ăn hết rồi.

"Ha, rõ ràng nằm vào bao tử em nhiều hơn mà?"

Trịnh Hạo Thạc nghe lời nói này thì tự động cách xa người kia, đây là V thật rồi, lời nói cọc cọc, gương mặt không mấy thiện chí, người trong lời đồn thật rồi chứ chả phải anh của cậu ta.

"À quên, ông vẫn chưa trả lại anh trai cho tôi? Sao? Hôm nay tính luôn nhé."

"Tên nhóc đó bị bắt mất gần 30 năm luôn rồi, cậu muốn tôi trả thì làm sao tôi trả?"

"Ai mượn khi đó ông bắt làm gì?"

Trịnh Hạo Thạc như nói một câu trách mắng nhẹ nhàng vậy, cậu tiến vào đứng gần Thái Hanh và Doãn Kỳ, xé nhẹ một gói gì đó ra.

"Em mới nói chuyện với Jeikei, nó nhờ em đưa cho anh."

"Lâu rồi anh có tái phát đâu?"

"Phòng bệnh hơn trị bệnh, lỡ có gì cái anh cho nổ luôn cả cái vùng ngoại ô này thì tội em lắm."

Kim Thái Hanh...có một bí mật, không phải tự nhiên mà cậu ta thông minh có thể biết mọi chuyện (kể cả khi không nắm nguyên tác?). Rất nhát gan, nhưng cũng rất liều lĩnh.

"Nói với Jeikei? Đừng nói một hồi nữa chỗ này thành cái khu vực tập hợp mấy tội phạm truy nã đấy nhé."

Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy thì chỉ muốn bấm nút biến khỏi nơi này, cậu đã lén hành động rồi mà còn bị mách nữa, tự nhiên muốn giả ngu quá.

"Chỗ chôn ông ta."

Cả 4 người ở trong nhà hoang: ?

"Đâu cần bất ngờ thế đâu Min, Bwi?"

Chờ? [Yoonmin//Minga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ