Chương 16

5 0 0
                                    

Chương 16:

23 giờ

Cạch, cửa nhà được mở ra, điều làm cho Mẫn Doãn Kỳ bất ngờ đó chính là Phác Trí Mân vẫn còn ngồi trên sô pha làm việc...

Kỳ Kỳ: tôi là chờ cậu ấy về...

"Giờ này mới về..?"

Vừa định hỏi cậu đi đâu thì con người kia đã huhu chạy lại ôm anh rồi khóc ngon lành...con người nhỏ kia đang xỉn?

"Huhu...em không muốn nữa...em không muốn bản thân khi sống lại phải trải qua những gì y hệt kiếp trước đâu...anh ơi, em nhớ anh lắm...em thà em vẫn không thấy được ánh sáng...chứ khi em thấy được ánh sáng lại chẳng thấy anh đâu..."

"...anh đây, em say rồi, đi ngủ đi."

Vừa định dỗ người nhỏ ngủ thì cậu lại một lần nữa ôm chặt hơn.

"Không chịu đâu...nhỡ em ngủ...em sẽ tỉnh lại...anh sẽ biến mất...huhu...đáng ghét mà...sao những lúc như này anh mới xuất hiện...anh đáng ghét...huhu..."

"Sẽ không, sẽ không biến mất đâu, anh vẫn luôn bên cạnh em mà."

Kỳ Kỳ: không ngờ người kia lại khiến em nhớ đến vậy? Anh vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc người đó là ai nhỉ? Cũng từng nghe cậu nhóc là em, đã kể qua cho anh mấy mươi năm trước...quan trọng với em nhỉ?

"Kỳ Kỳ...Kỳ Kỳ à...em khó chịu lắm, muốn được yêu thương lắm...nhưng sao nó khó lắm anh ơi..."

Kỳ Kỳ: rốt cuộc là em muốn nói chuyện với anh hay với người kia?

"Không ai yêu em thì có anh yêu em, không ai thương em thì có anh thương em...anh sẽ yêu thương em thay hết phần của bọn họ...nên là đừng khóc nữa, mắt sưng sẽ khó chịu hơn đấy, không được ép bản thân quá..."

Tự nhiên con người nhỏ kia ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh.

"Có lúc em nghĩ anh là anh ấy đấy Kỳ Kỳ...haha..cách nói chuyện của hai người thật giống nhau mà...Nhưng em lại tự cảm thấy mình ngu ngốc...anh ấy thì làm sao có thể là Kỳ Kỳ được...kiếp trước và kiếp này thì làm sao liên quan gì nhau..."

Có thể nói Kỳ Kỳ đã nhận ra Tiểu Mân không phải thuộc về thế giới này ngay từ lần đầu gặp mặt, bởi anh đã xuyên đến đây trước cả cậu.

Tiểu Mân thì lại không nhận ra Kỳ Kỳ cũng giống cậu, trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ chẳng qua là vì cậu nên cốt truyện và cả nhân vật Mẫn Doãn Kỳ mới có sự thay đổi.

"Tiểu Mân! Phác Trí Mân! Em nên nhớ, dù kiếp trước hay kiếp này thì vẫn luôn có một người chờ em."

"Haha...cảm ơn nha, Kỳ Kỳ..Mẫn Doãn Kỳ..."

"Cảm ơn cái gì?"

"Vì đã đợi em!"

Nói rồi cậu cũng ngủ luôn trong lòng người kia, nhìn con mèo nhỏ này Phác Trí Mân cũng chẳng biết nên làm gì nữa...cứ ôm người về phòng rồi thay đồ cho cậu thôi, bản thân anh biết, thể chất Mẫn Doãn Kỳ dễ ốm nên không thay đồ ra thì mai sẽ chẳng thể dậy nổi đâu.

Chờ? [Yoonmin//Minga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ