Chương 12

4 0 0
                                    

Chương 12:

Từ lúc đòi nợ thuê đến bây giờ thì cậu dám chắc lúc nào cậu cũng chừa đường lui cho người khác, nhưng, lần đầu tiên cậu đuổi cùng diệt tận một người nào đó.

Gã đàn ông đó ngồi chễm chệ trên sô pha của quán bar, hai tay còn ôm gái, có tiền nuôi mấy cô em vậy mà nợ tiền không trả, Mẫn Doãn Kỳ chỉ vừa lại đứng trước mặt gã ta thôi, chưa kịp mở mồm ra đòi nợ nữa thì nghe được mấy lời trơ trẽn rồi:

"Nhóc con? Lần trước được gái cứu, lần này tự lại đây hiến thân cho ông à? Nhìn nhóc chắc cũng được bao dưỡng tốt nhỉ, đáng tiếc sao lại mất cái ánh mắt ma mị hút hồn kia rồi, mà đôi mắt thơ này cũng hợp phết. Lại đây, ông đây không tính chuyện cũ, xem nhóc phục vụ tốt như nào thì ông đây sẽ hoàn toàn bỏ qua chuyện cũ."

Nghe xong thì cái mỏ Doãn Kỳ nó giựt giựt được theo nhịp nhạc của quán bar luôn chứ đùa, hắn ta nói nhiều như thế, cậu tự nghe ra đúng những cụm từ trọng tâm.

Lần trước? Lần đó tôi ở xa chỉ thấy chứ chẳng nghe được gì. Hiến thân? Ông ta có ý định làm trò đồi bại với Kỳ Kỳ? Bao dưỡng? Tôi đây là tự ăn bằng tiền của bản thân 2 năm nay rồi. Hợp phết? Cần ông phải nói à? Ngây thơ vốn là cái nét riêng của con người tôi rồi không cần phải khen. Bỏ qua chuyện cũ? Ông không có quyền! Lão tử không cần biết Kỳ Kỳ trước kia có bỏ qua chuyện cũ của ông hay không nhưng dù Kỳ Kỳ bỏ qua thì lão tử cũng không bỏ qua, chuyện mới chuyện cũ, nợ mới nợ cũ...tính một lần.

"Cần ông bỏ qua à? Hôm nay tôi đến để đòi nợ đấy, ý ông là bỏ qua nợ mới hay nợ cũ? À quên, ông làm gì có cái quyền mà bỏ qua?"

Nghe cái giọng nói của cậu thì y như rằng mấy cô gái đang quanh gã tự động đứng lên và biến mất, chắc họ cũng quen với cái người đồng nghiệp cũ đã chuyển nghề là Mẫn Doãn Kỳ rồi.

"Mày..?"

"Đúng vậy và giờ...ông muốn tôi phục vụ ông thế nào đây? Đầu? Chân? Tay? Hay thực tế hơn phục vụ cái thứ vũ khí bằng thịt kia để sau này nó không đi hại người được nữa?"

Cậu là ai cơ chứ? Ha, xui cho ông cậu lại là Tiểu Mân, mấy cái thứ dơ bẩn mà mấy người làm, cậu chứng kiến không ít rồi, giờ tận tai tận mắt nghe thấy mấy lời nói này thì chỉ tồn động cảm giác ghê tởm, hạng người như ông gặp ngay hạng người như cậu thì sẽ bị trị thôi, cái thứ mà dùng lời nói không được thì phải dùng cách khác.

Đưa mắt nhìn về phía xa xa, góc khuất của quán
Bắt đầu rồi à? Chết tiệt! Còn tên này chưa giải quyết xong.

"Nực cười, mày nghĩ một thằng nhóc như mày làm gì được tao? Hay đến chừng đó lại nằm dưới thân tao van khóc?"

Nói dứt câu thì cũng là lúc mà cái bàn tay đang cầm ly rượu của gã không còn nằm đúng vị trí khớp rồi.

Lệch khớp một xíu thôi.

Vẫn sống được!

"Bộ xương của con người sẽ bao gồm 250 cho đến 350 khớp, kế tiếp ông muốn vị trí nào?"

Bất ngờ là đau như vậy mà cũng còn khả năng chạy, hắn ta chạy đến cái vị trí đường cụt của Gloomy, đừng trách trời, đừng trách đất, hãy trách là quả báo đến quá sớm thôi.

Chờ? [Yoonmin//Minga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ