Chương 26

3 0 0
                                    

Chương 26: "Trả cá về với nước, để thuyền về với bờ, như chưa từng hẹn ước, tất cả là tình cờ."

"Mẫn Doãn Kỳ? Anh trai tôi hèn đến mức không đến mà để người thương tự vác mặt đến à? Cậu cũng yêu anh ta quá nhỉ?"

Mẫn Doãn Kỳ nở một nụ cười và nói:

"Ha...phải nói sao đây nhỉ? Người gây ra cảnh hiện tại cho cậu là tôi, hẹn anh của cậu ra làm gì? Với cả...đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cậu ngông không bằng tôi đâu."

Tiểu Mân: chẳng phải hẹn chúng tôi hai giờ khác nhau à?

"Tôi ganh tị với Phác Trí Mân thật đấy, tìm được một người như cậu, vừa yêu anh ta, vừa nguyện hi sinh vì anh ta, đáng không Mẫn Doãn Kỳ? Cậu giờ đây có thể về bên tôi, tôi không bạc đãi cậu đâu."

"Vế trước tôi xem như là một lời khen và tôi không có nghĩa vụ cảm ơn, còn vế sau? Không phải chính cậu cũng biết câu trả lời của tôi à?"

"Haha, không phải người họ Phác mà lại nói được mấy câu mang đậm chất của họ Phác nhỉ? Tôi thấy Doãn Kỳ đây còn giống người họ Phác hơn Phác Trí Mân đấy."

"Haha...vậy sao? Xem ra cậu còn có mắt và tai."

Tiểu Mân: Tôi không phải là người của Phác gia thì còn ai vào đây nữa? Hể..?

"Tôi rất ghét đôi mắt lúc thường ngày của cậu đấy, nó giống Phác Trí Mân trước đây, cậu biết không? Vì đôi mắt đó mà biết bao kế hoạch tôi bày ra cho anh ta đã thất bại thảm hại."

"Ý cậu là đôi mắt này à? Đừng quên, con người có khả năng điều chỉnh cảm xúc, chẳng qua người làm tốt việc đó và người không làm tốt...cậu đoán xem tôi thuộc vế nào? Hể..?"

Đôi mắt nghiêm túc kia lại trở nên long lanh, ngây ngô.

Trước giờ mọi người đều nói Tiểu Mân có đôi mắt không bị đời làm vấy bẩn?

Chẳng qua trước đây nó đã bị cướp đi ánh sáng nên thực sự không thấy những thứ dơ bẩn của xã hội này, chứ con người của cậu, từ lâu đã nếm đủ rồi. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, không thấy...không có nghĩa là không biết đau.

"Tôi cũng ghét nốt từ 'Hể' đấy, nghe thật chướng tai, cậu ở cùng anh ta nên bị lây?"

Tiểu Mân: vốn từ đó tôi vẫn sử dụng mà? Cậu cũng thật sự không não, đến cuối cùng vẫn muốn trả thù Phác Trí Mân nhưng lại không nhận ra tôi mới thật sự là Phác Trí Mân?

"Nói cho rõ, hôm nay hẹn Phác Trí Mân ra để làm gì nhỉ? Giết? Hay muốn chết chung?"

"Tôi ngu mà chết cùng anh ta à, hôm nay anh ta không đến thì lần sau, hôm nay cậu đến thì tôi tiễn cậu trước nhé...nhưng nếu bây giờ anh ngoan ngoãn thì tôi sẽ cho anh sống lâu một chút đấy."

Ngoan ngoãn là ý gì thì có mù Mẫn Doãn Kỳ cũng sẽ nhìn ra.

Phác Trí Khang giơ súng hướng về phía Mẫn Doãn Kỳ.

"Phác Trí Khang à, quả thật không có một tí gì gọi là cái đầu của họ Phác nhỉ? Cậu nghĩ hôm nay cậu còn quay về để giết anh ấy à?"

Chờ? [Yoonmin//Minga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ