Chương 8

4 0 0
                                    

Chương 8:
(Mẫn Doãn Kỳ, Tiểu Mân—>Phác Trí Mân trong thân xác Mẫn Doãn Kỳ.
Phác Trí Mân, Kỳ Kỳ—>Mẫn Doãn Kỳ trong thân xác Phác Trí Mân.)

"Đến trễ 20 phút!"

"Cậu nôn nóng gặp tôi tới như vậy à?"

Phác-đến-trễ-Trí Mân đã đến trễ còn hỏi câu hỏi ngứa đòn.

Mẫn Doãn Kỳ, nhìn khẩu súng đang ẩn ẩn hiện hiện sau lưng quần của người kia thì không ngừng cảm thán.

Đấy là khẩu súng anh vừa đưa cho V, vậy còn thuốc mê là trò gì nữa đây?

Mẫn Doãn Kỳ: định sài thuốc mê cho dễ bắn à? Tôi sẽ đứng yên giao mạng cho cậu mà.

Thật ra ở đây một phần là do Kim Thái Hanh không dặn kĩ, Phác Trí Mân cần súng không đạn, khi nãy cầm lên cậu còn phải gỡ đạn ra kia kìa, súng với chả bắn gì nữa chứ.

"Ừ, anh đến trễ cụ thể là 20 phút 46 giây."

Khắt khe với nhau đến từng giây luôn à?

Phác Trí Mân: ...

Mẫn Doãn Kỳ: Phản diện? Đôi mắt ngây thơ? Thân hình cũng nhỏ con chẳng khác trước là bao. Chuyện gì đây chứ? Cũng đúng, tác giả chỉ miêu tả cậu 5 năm sau thôi, chắc 5 năm sau sẽ khác...nhưng hẹn giờ này thì làm gì có 5 năm sau hả Doãn Kỳ à? Nhưng...con người này thân thuộc nhỉ? Thật sự cũng chờ được...lâu thật.

Phác Trí Mân đã lên cái giọng 'ông trời nhỏ', vô cùng kiêu ngạo, chẳng khác gì nguyên tác:

"Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Tử Nhi một chút, trai bao như cậu thì xứng vào nhà họ Ôn à?"

Không khác gì nguyên tác luôn, copy cả mà.

Phác-theo-kịch-bản-Trí Mân
Mẫn-phá-kịch-bản-Doãn Kỳ.

Vốn Phác Trí Mân không thích những người dùng lời nói để tổn thương người khác, cậu không muốn quá khứ trước kia của bản thân phải lặp lại trên người khác, nên cứ dựa trên nguyên tác gốc mà nói.

Mẫn Doãn Kỳ thì không như vậy, vốn nguyên chủ của anh là con người ham danh, nhát gan, yếu đuối, nên sẽ khóc lóc van xin...Mẫn Doãn Kỳ tự nhiên lại thích chọc tức con người trước mặt này hơn.

"Trai bao nhưng mỗi ngày đều được chiêm ngưỡng đường cong tuyệt mĩ đấy, vị công tử nhỏ này đây làm sao hiểu được cảm giác tuyệt vời đấy. Tôi nghĩ cậu nên mang một nét trưởng thành hơn rồi hãy đến tìm tôi, 5 năm nữa thấy sao?"

Hình như do sống quá lâu nên Doãn Kỳ quên luôn việc con người trước mặt này hơn mình tận 2 tuổi, và thành công hơn của anh chính là đã chọc giận tiểu miêu, chỉ vì nói thế để thấy mèo xù lông thôi chứ anh nào muốn húp một miếng đậu hủ nào từ cô ta.

Và cũng chính vì cái sắc mặt từ trắng thành đen của Trí Mân khiến cho Doãn Kỳ đã nghĩ...cậu yêu Ôn Tử Nhi là thật?

Mất vui!

"Ăn nói cho cẩn thận vào! Coi chừng tôi sẽ lấy mạng cậu!"

"Ừ, mạng của tôi sẽ là của cậu."

Phác Trí Mân: ?

Chuẩn xác là khi Phác Trí Mân vừa chỉa súng vào Mẫn Doãn Kỳ thì hai tiếng súng vang lên.

Chờ? [Yoonmin//Minga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ