Chương 30:
Sau khi kiểm tra đầy đủ thì đến quá trình kiểm tra hộ chiếu, cậu là người nổi tiếng nên sẽ được nhiều người biết đến kể cả tiếp viên ở quầy lễ tân, cô ta sau khi mở hộ chiếu của cậu ra thì to tròn mắt:
"Mẫn Doãn Kỳ? Tên thật của em không phải là Lưu Trí Mẫn sao Tiễu Mẫn?"
"Chị nhỏ tiếng với, đây là vấn đề riêng tư, mong chị sẽ bảo mật, em không muốn có thêm người biết đâu đấy, chị cũng hiểu rõ luật về bảo vệ quyền riêng tư mà?"
Cô tiếp viên ấy chỉ biết như một con robot cứng ngắt gật đầu, vốn trên màn ảnh hay trên các buổi phỏng vấn thì bé con kia vẫn luôn dễ thương, mềm mại...nhưng khi nãy là hình ảnh vẫn là một bé con lại chẳng dễ thương, chỉ có sự mê hoặc trên gương mặt kia.
Trên máy bay, khi đi lại ghế của mình, cậu đã đi ngang qua một người khác:
Đi chung chuyến bay âu cũng là cơ duyên nhỉ? Có khi nào chốc nữa tôi cho chuyến bay này trở thành pháo hoa trên bào trời không? Thôi...tôi sợ bản thân sẽ phải đi đầu thai nữa lắm...Diêm vương chắc cũng không muốn tiếp tôi đâu.
Vừa xuống máy bay, Lưu Trí Mẫn đã đi thẳng đến cửa VIP để tránh phóng viên, thì đã được một con xe đến đón tới chỗ ghi hình.
Anh quản lí của cậu thì không may mắn thế, phải đi cùng cả đoàn ghi hình và không đi cùng với cậu.
"Hể? Anh đây...là người sẽ tham dự buổi quảng bá phim lần này à? Lần đầu gặp, rất vui được làm quen!"
Lưu Trí Mẫn không nghĩ là mình sẽ được nghênh đón đặc biệt thế này đâu, nhìn người ngồi ghế lái kia trông cũng có vẻ làm lớn đấy...cậu định đóng cửa lại, mở cửa ghế sau ngồi.
"Đi đâu vậy? Phía sau không phải chỗ của cậu!"
Trí Mẫn: Ghế phía sau thường là ghế dành cho khách, vậy thế định cho tôi đi bộ à.
"Ồ...để tôi gọi anh quản lí kêu người đến rước."
"Không cần, ngồi ghế cạnh tài xế là được rồi, vị trí đó dành riêng cho cậu!"
Nghe vậy thì đôi mắt long lanh của cậu chớp chớp, miệng thì cười rộ ra, nụ cười duy nhất thật trong cả ngày hôm nay.
Bước vào xe:
"Ố, vinh hạnh quá...cảm ơn anh."
"Hả? Cảm ơn cái gì?"
"Đơn giản là cảm ơn thôi, không vì điều gì cả."
"Phác Trí Mân, rất vui được gặp cậu."
Đây là giới thiệu hay là kêu tên người kia vậy...cứ cho là giới thiệu đi.
"...tôi khỏi giới thiệu há, chắc anh cũng biết tôi rồi."
Cậu chỉ mỉm cười rồi lại nhìn người kia.
"Biết cậu là thật, nhưng nghe cứ xa cách quá đi."
Phác Trí Mân quay sang hướng khác mà không nhìn vào mắt cậu nữa, nó khiến anh cảm thấy không vui.
"Ha...không phải ban đầu anh là người xưng tôi-cậu trước mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ? [Yoonmin//Minga]
Fanfiction"Tôi là Phác Trí Mân, rất vui được gặp anh, hẹn gặp lại." "Tôi tên là Mẫn Doãn Kỳ, rất vui được gặp cậu, tôi sẽ chờ cậu." "Tôi là Phác Trí Mân, rất vui được làm gia đình của Kỳ Kỳ, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc." "Tôi là Mẫn Doãn Kỳ, rất vui được làm gi...