Chương 1:
(Phác Trí Mân 13 tuổi, Mẫn Doãn Kỳ 11 tuổi)"Cứu...mạng..."
"Bị ngu à? Chơi ở đâu không chơi sao lại chơi ở gần hồ nước? Bơi không giỏi mà sao cứ thích để người khác lo lắng thế?"
Đầu óc của Phác Trí Mân không còn nghĩ được gì, vừa mở mắt ra thì đang ở giữa cái hồ nước, chân thì chả chạm được đến đáy hồ, còn có một giọng trầm khác đang mắng cậu nữa.
"Đừng có để bản thân bị thương nữa!"Đích thị đang trong tình cảnh chẳng hiểu trăng với chả sao gì cả, mặc dù cũng khá vui mừng khi trong gần ba tháng trời bị bắt cóc và bị lấy đi đôi mắt thì bây giờ mới thấy lại được ánh sáng.
Mà sao lại trong cái cảnh gì đây, không lẽ lại phải nhắm mắt lại tiếp rồi. Đến khi tỉnh dậy thì cậu cũng được mang lên bờ quấn khăn ủ ấm rồi.
Phác Trí Mân cũng chẳng biết tại sao bản thân lại ở đây nữa, nhìn những người xung quanh 'thật xa lạ...'
Xung quanh là rất nhiều người, ăn mặc những bộ đồ mà theo cậu dám chắc rằng nó chẳng hề rẻ, trông vô cùng sang trọng, xa hoa.
Đây chẳng phải là thiên đường và những người trước mặt đây cũng chẳng phải thiên thần, vì chẳng có thiên thần nào lại nhìn một cậu bé bằng ánh mắt ganh tị, chán ghét cả, đều là loài người giả tạo như nhau.
Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, người thì bàn tán, người thì hỏi thăm, lo lắng, chung quy lại những thứ dễ nghe thì sẽ nghe thấy, những thứ khó nghe thì cũng nghe thấy nốt.
Cậu đưa ánh mắt hoang mang nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, nhưng cơ thể lại không khống chế được.
"Chính là em ấy, chính em ấy đã đẩy con xuống hồ, em ấy muốn hãm hại con! Chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà muốn tranh giành cả tài sản à?"
Ngay cả cái miệng của bản thân cũng không khống chế được.
Những người ở đó, người thì bàn tán, người thì chỉ trỏ trông vô cùng khó coi, họ nhìn cậu bé có gương mặt non nớt, cặp mắt long lanh, nước da trắng trắng, càng nhìn càng khiến người ta muốn yêu thương...nhưng lại thốt lên những lời khó nghe như thế với em trai của mình.
Phác Trí Mân rất muốn ngậm miệng lại rồi, cậu e là nếu không có người phụ nữ đang ôm mình an ủi kia thì chắc chắn đám người kia sẽ càng nói này kia nhiều hơn.
Bề ngoài Phác Trí Mân có thể xem là một cậu bé vô cùng hoạt bát, lanh lợi, nhưng ai mà biết được cậu bé ấy từng bị trầm cảm và rối loạn cảm xúc cơ chứ? Nói không sợ chính là giả, cậu hiện tại đang run cả lên rồi, nghe những lời nói đó thật sự nó còn đáng sợ hơn cả kề con dao lên cổ cậu.
Chính vào lúc cơ thể không kiểm soát được thì một lượng kí ức truyền đến não bộ, hoàn toàn vừa lạ vừa quen, quen chỗ nào và lạ chỗ nào thì bản thân tự hiểu.
Phác Trí Mân cảm thấy bản thân uống nước dưới hồ đến ngu người rồi, một suy nghĩ không hư không thật hiện lên trong cái bộ não kia.
Cậu chính là xuyên vào cái bộ truyện mà cái thời xa xửa xa xưa đã từng đọc. Thế quái nào lại xuyên thành phản diện, cảm thấy bản thân thật đủ khổ rồi, nhìn lên trời kia...chẳng có đám mây nào để than vãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ? [Yoonmin//Minga]
Fiksi Penggemar"Tôi là Phác Trí Mân, rất vui được gặp anh, hẹn gặp lại." "Tôi tên là Mẫn Doãn Kỳ, rất vui được gặp cậu, tôi sẽ chờ cậu." "Tôi là Phác Trí Mân, rất vui được làm gia đình của Kỳ Kỳ, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc." "Tôi là Mẫn Doãn Kỳ, rất vui được làm gi...