Chương 5

14 2 0
                                    

Chương 5:
(Phác Trí Mân 18 tuổi, Mẫn Doãn Kỳ 16 tuổi)

"Khoan khoan khoan, Tiểu Mân! Bình tĩnh, đừng...Ơ? Quốc Quốc, em cũng đừng...Hai người có nghe tôi nói không?"

Điền Chính Quốc, 16 tuổi, con một của Điền gia, học võ cùng khoá với Trí Mân, nhưng lúc nào cũng cùng Thái Hanh như hình với bóng.

Kim Thái Hanh đang đứng giữa một mớ hỗn độn, Điền Chính Quốc thì đang đạp một tên nào đó, Phác Trí Mân thì đang túm lấy tay một tên khác.

Phác Trí Mân: "Cậu ấy gây sự với bạn thân của tớ."

Điền Chính Quốc: "Nó rõ ràng là đang định hội đồng anh mà?"

Nhìn lại thì Kim Thái Hanh có bị mất miếng da nào đâu, còn bọn kia đứa thì bầm mặt, đứa thì bầm mắt.

"Tớ tự lo được, bọn họ chưa làm gì tớ hết mà?"

"Đợi bọn nó làm gì anh thì anh mới định nói hả?"_Điền Chính Quốc buông tha cho cái tên đang nằm kia, lại vịnh lấy vai Thái Hanh lắc lắc.

"Tớ thì hoan hỉ, nãy giờ cũng đâu làm gì bọn họ, Hanh Hanh đừng căng nữa."

Không làm gì, chỉ làm bầm mình người ta.



"Trời ơi...cứu tớ đi Tiểu Mân, vài ngày nữa thi tốt nghiệp rồi mà tớ chưa ôn bài xong nữa."_ở trong lớp học có một con người cứ bám dính người kia như chó giữ xương.

"Thì tối nay ôn tiếp."

"Tối nay tớ có hẹn với Quốc Quốc đi xem phim."

Phác Trí Mân: thế thì chịu.

"Tiểu Mân hết quan tâm tớ rồi, Tiểu Mân đã thay lòng."

"Vậy để tớ học bài giùm cậu?"

"Vậy thì tốt quá..."

Nhận ra vấn đề chưa vậy?

"Mà người làm bài trong phòng thi là tớ mà?"

"Thế thì bây giờ đi học bài đi, đừng khóc than với tớ nữa!"

"Tớ ghét môn sử! Học rồi lại quên nên phải học lại..."



5 giờ khi tan học ở trường về.

"Thưa ba, thưa mẹ con đi học mới về."

Vừa bước vào nhà thì, bộp! Một bạt tay in lên gương mặt trắng trẻo kia, bởi vì làn da trắng nên dấu tay ấy lại càng nổi bật hơn.

"Sao ông không nói rõ ràng mà lại đánh thằng bé?"

"Cần gì rõ ràng nữa, hồ sơ của công ty lại nằm trong ngăn kéo bàn của nó mà?"

Phác-bị-đánh-vô-cớ-Trí Mân.

Phác Trí Mân nhíu chặt mày lại, đang nghe cuộc hội thoại của hai người kia, hồ sơ? Phòng cậu?

"Chuyện gì vậy?"

"Mày còn dám hỏi? Hồ sơ công ty để trong phòng sách không phải mày lấy à?"_ba cậu đưa ra tệp hồ sơ.

"Không, lấy để làm gì? Với cả hình như đâu ai tận mắt thấy con đã lấy nó? Chỉ vì nguyên nhân nó ở phòng con thì khẳng định là con lấy à, không nghĩ là ai đó cố tình tính kế con? Con tin ba là một người làm ăn lâu năm thì cũng sẽ biết 'Gắp lửa bỏ tay người', con mong người suy nghĩ kĩ, con xin phép đi trước!"

Chờ? [Yoonmin//Minga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ