Ngày thứ bảy, Trần Phổ Minh cuối cùng cũng có thời gian dành cho bản thân sau 48 tiếng đồng hồ làm việc liên tục. Kể từ lúc đến công tác ở phòng cấp cứu bệnh viện số một Chiang Rai, cậu đã quên mất cảm giác thong dong đi dạo phố là như thế nào.
Di động của Phổ Minh luôn ở tình trạng 24/24h mở máy. Dù cậu vừa ngồi xe buýt hơn nửa tiếng đồng hồ về đến nhà, chỉ cần bệnh viện gọi điện thông báo bệnh nhân do cậu phụ trách xảy ra tình hình đột xuất, Phổ Minh sẽ lập tức quay lại, có thể lao vào cấp cứu thông đêm.
Gần như không có thời gian cá nhân, phòng cấp cứu ở nước ngoài khác với trong nước. Ở đây giống như chiến trường không ngừng nghỉ. Trách nhiệm và sức ép đối với những người làm việc ở đây là không thể tưởng tượng nổi. Có lúc, Phổ Minh cảm thấy cậu không thể tiếp tục, dù bắt cậu đi nơi mệt mỏi nhất là khoa phụ sản, cậu cũng cảm thấy còn đỡ hơn phòng cấp cứu.
Trần Phổ Minh năm nay 28 tuổi, vẫn sống độc thân. Công việc bận rộn ở nước ngoài khiến cậu không có tinh thần nghĩ đến chuyện riêng tư. Tuy người nhà luôn thúc giục, nhưng ưu điểm lớn nhất của độc thân là sự tự do. Không cần nghĩ đến chuyện tan sở về nhà với hàng tá công việc bếp núc, quần áo, lau chùi, dọn dẹp. Nếu không muốn nấu cơm thì ra ngoài ăn. Khi nào cảm thấy cô đơn thì có sách báo, đọc hết số sách ba cậu thu thập cũng phải mất mấy năm.
Thứ bảy này nếu không phải trong nhà dùng hết vật phẩm thiết yếu, nếu siêu thị không chỉ cách nhà 5 phút đi bộ, Phổ Minh sẽ ở nhà ngủ chứ chẳng thèm chạy ra ngoài mua đồ. Về cơ bản, Phổ Minh không có tâm trạng shopping. Thân thể mệt mỏi khiến cậu chỉ thèm chiếc giường mềm mại. Phổ Minh hận mình không mọc hai móng sắc, quét sạch đám người xếp hàng đằng trước, sau đó mọc thêm hai đôi cánh, thanh toán xong bay vụt về nhà.
Xếp hàng mất 10 phút, khó khăn lắm mới đến quầy thu ngân, Phổ Minh cố nhấc giỏ đựng hàng nặng đặt lên quầy thu ngân. Đúng lúc này, siêu thị phát ra tiếng nổ cực lớn. Cửa kính lớn đằng trước quầy thu ngân nổ tung giống như trong phim điện ảnh, vô số mảnh thủy tinh bay đến như cơn mưa băng.
Phổ Minh đứng ngây người nhìn các mảnh thủy tinh bay về phía cậu giống như phim quay chậm. Tay Phổ Minh đột nhiên truyền đến sức mạnh to lớn. Có người bảo vệ đầu cậu, nhanh chóng đẩy cậu xuống đất. Tất cả động tác này chỉ diễn ra trong một hai giây.
"Đi!"
Bên tai có giọng nói đàn ông trầm trầm. Trần Phổ Minh ngẩng đầu, nhìn lên thấy một đôi mắt sâu như mắt loài báo. Cậu giật mình, người đàn ông này giống mãnh thú hoang dã đột nhiên xuất hiện giữa chốn nhân gian, giống như sự tồn tại nguy hiểm khiến người khác không thể coi thường, đóng dấu xuống tận đáy mắt cậu.
Vụ nổ qua đi, cả siêu thị im lặng trong giây lát. Sau đó, đột nhiên có tiếng còi hụ kinh người. Những người có mặt sợ hãi đứng dậy, lập tức chạy về lối thoát an toàn. Phổ Minh lập cập đứng dậy. Lúc này, người đàn ông cứu cậu biến mất trong đám người đang cuống cuồng xô đẩy chỉ trong giây lát.
Phổ Minh cũng lập tức xông về lối thoát an toàn. Không ngờ mới chạy được hai hước, cánh tay bị nắm chặt, một sức mạnh to lớn kéo cậu quay một vòng rồi ngã xuống đất. Sau đó, có một thứ lành lạnh ấn xuống huyệt thái dương của cậu. Trên đầu phát tiếng nói âm trầm "Không muốn chết thì đừng động đậy".
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanfictionBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"