Chương 31 : Màn sương mù

156 10 0
                                    

Lê Nhã Phong dừng xe ở một trạm bán xăng bên đường, anh bảo Phổ Minh đi đổ xăng còn anh vào siêu thị nhỏ mua đồ. Phổ Minh bơm đầy xăng rồi đứng cạnh xe đợi Lê Nhã Phong. Cậu thấy anh mua mấy chai nước, ít đồ ăn và gọi điện thoại cho ai đó.

Lê Nhã Phong không gọi điện quá lâu, anh đi ra ngoài cửa, ném cho Phổ Minh chai nước khoáng và túi bánh mỳ. Thấy cậu có vẻ bồn chồn không yên, anh vuốt trán cậu mỉm cười: "Nhìn bộ dạng lo lắng của em kìa".

Phổ Minh không đáp lời, cậu cúi đầu mở chai nước khoáng uống hai ngụm. Cậu lo lắng đến mức không có khẩu vị, mở túi bánh mỳ cắn một miếng rồi lại đóng vào. Lê Nhã Phong đã lên xe, Phổ Minh cũng nhảy lên theo.

Lê Nhã Phong bất ngờ đánh tay lái quay lại con đường cũ. Phổ Minh ngạc nhiên ngoảnh cổ nhìn anh. Lê Nhã Phong liếc cậu mỉm cười: "Thấy em lo sợ như vậy, thôi thì không đi nữa. Chỉ sợ tôi còn chưa đến nơi đã bị chết vì vẻ mặt u ám của em".

Phổ Minh không biết lời anh nói thật hay nói đùa, cậu cắn nhẹ môi dưới. Lê Nhã Phong lái xe theo hướng ngược lại, về biên giới Miến Điện. Vẻ mặt của anh nhẹ nhõm như vừa trút tảng đá lớn trong lòng.

"Anh...thật sự không đi cướp hàng từ chỗ cảnh sát hay sao?"

Phổ Minh hỏi với giọng điệu ngờ vực. Lê Nhã Phong quay đầu nhìn cậu mỉm cười: "Em có muốn ăn gì không? Thời gian qua em chạy đông chạy tây cùng tôi, lúc nào cũng lo lắng sợ sệt, nhìn em gầy rộc đi rồi kìa, ôm em toàn thấy xương và xương thôi".

Lê Nhã Phong còn tâm trạng nói đùa, Phổ Minh cụp mắt, cảm giác người đàn ông này không bao giờ trả lời thẳng câu hỏi của cậu. Anh không trả lời, cậu cũng không hỏi thêm nữa. Phổ Minh ném túi bánh mỳ lên bàn lái, ngả đầu về một bên nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phổ Minh vốn chỉ định thư giãn một lúc, nhưng có lẽ do quá mệt mỏi, lại nghe Lê Nhã Phong bảo không đi cướp hàng nữa, cậu thả lỏng thần kinh từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc xoay người cảm thấy toàn thân đau nhức, Phổ Minh mới mở mắt ra, cậu phát hiện mình không còn ở trên ô tô.

Phổ Minh mặc nguyên quần áo nằm trên giường, không biết đang ở trong căn phòng nào. Cửa sổ phòng mở lớn, gió từ ngoài thổi vào mang theo không khí ẩm ướt và mùi sông nước tanh tanh. Lúc này trời đã tối, trong phòng không bật đèn. Qua ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ chiếu vào, Phổ Minh có thể nhìn thấy đồ dùng trong phòng.

Phổ Minh vặn vẹo người, cơ bắp rời ra như không phải là của cậu. Phổ Minh lười nhác ngồi dậy. Đột nhiên, bóng tối truyền đến giọng nói trầm trầm của Lê Nhã Phong: "Tỉnh rồi à?"

"Vâng..."

Phổ Minh kéo dài câu trả lời, âm hưởng nũng nịu và chưa tỉnh ngủ. Nghe thấy tiếng anh, cậu hoàn toàn thả lỏng tinh thần, không muốn thức dậy. Phổ Minh lại nằm xuống giường. Lúc này, Lê Nhã Phong mới đi về phía cậu.

Lê Nhã Phong lặng lẽ đến bên giường ngồi xuống, đưa tay vuốt tóc Phổ Minh rồi cúi người hôn nhẹ lên má cậu: "Trong phòng có nước nóng đấy. Lúc em ngủ, tôi đã ra ngoài mua quần áo cho em. Em hãy đi tắm rồi chúng ta đi ăn chút gì đó".

"Được ạ".

Phổ Minh trả lời, để mặc Lê Nhã Phong kéo cậu ra khỏi giường. Nền đất xi măng không bằng phẳng khiến lòng bàn chân Phổ Minh buồn buồn. Lúc ngang qua cửa sổ, Phổ Minh liếc nhìn ra bên ngoài, cách đó không xa là dòng sông Maesai cuộn chảy, phía trước là cây cầu Maesai. Phổ Minh sững người, đột nhiên phát hiện cậu và Lê Nhã Phong đã rời khỏi biên giới Thái Lan, sang đến đất Miến Điện. Lúc này, thị trấn Maesai ở bờ bên kia đã sáng đèn, du khách và người buôn bán hai nước đi lại tấp nập.

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ