Chương 15 : Vượt giới

192 12 0
                                    

Phổ Minh vội nép mình, hồi hộp nhìn về về sau. Người đàn ông từ tốn rút khẩu súng ra, lắp ống giảm thanh rồi giắt vào trong áo khoác. Sau đó, hắn bước xuống xe, đi về chiếc taxi của Phổ Minh. Thần kinh Phổ Minh căng như dây đàn, cậu chậm rãi dịch sang cửa xe bên kia. Vừa sờ vào cửa xe, Phổ Minh lập tức đẩy mạnh nhưng cửa không mở.

"Cậu ơi, đừng đẩy nữa. Cửa sau bên trái xe tôi bị hỏng rồi, không mở ra được đâu".

Nghe tiếng loạt soạt đẩy cửa, tài xế taxi quay đầu giải thích với Phổ Minh. Phổ Minh nắm chặt thành ghế, nuốt nước bọt. Lần trước ở trên thuyền, Gina bắn phát đạn gần tim Phổ Minh, lần này chưa chắc cậu đã gặp may như vậy. Cảm giác khiếp sợ khi bị trúng đạn lại dội lên trong tâm trí Phổ Minh. Cậu nín thở nhìn ra ngoài xe, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần này, Phổ Minh hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của đối phương, không có đường rút lui, cũng không thể làm gì.

Người đàn ông ngày càng tiến lại gần, bàn tay phải đặt thò vào áo khoác phía trước ngực. Phổ Minh hầu như nhìn thấy báng súng trong tay hắn ta. Khi người đàn ông bước đến đuôi xe taxi, một chiếc xe con màu đen cũng đỗ ở đằng sau xe taxi đột nhiên dịch lên mở mạnh cửa, đẩy trúng vào đùi người đàn ông kia. Sau đó, một bàn tay từ trong xe thò ra, siết chặt cổ người đàn ông lôi ngay vào trong xe rồi nhanh chóng đóng cửa. Sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng vài giây nên không ai để ý.

Phổ Minh kinh ngạc nhìn về phía sau. Chiếc xe màu đen sử dụng kính thẫm màu nên cậu không thể thấy trong xe xảy ra chuyện gì, chỉ biết xe rung mạnh một cái rồi lại nằm yên. Nếu Phổ Minh không tình cờ nhìn về phía sau, cậu không thể ngờ mối nguy hiểm lại gần cậu đến thế. Phổ Minh cứ tưởng sau khi rời khỏi Lê Nhã Phong, tất cả những chuyện liên quan đến anh ta sẽ trở thành quá khứ. Nào ngờ, Phổ Minh mới đặt chân xuống Hàng Châu đã xảy ra biến cố.

Đoạn đường tắc phía trước có vẻ hơi thông, đoàn xe bắt đầu di chuyển, chiếc taxi cũng từ từ tiến về phía trước. Đằng sau có một chiếc xe lách vượt lên, chui vào khoảng trống giữa taxi và chiếc xe màu đen. Phổ Minh nhìn quanh một hồi, cậu quyết định xuống xe. Phổ Minh trả tiền cho anh tài xế, lấy chiếc mũ đội lên đầu. Cậu lặng lẽ chui ra khỏi xe, tránh tầm nhìn của xe cộ phía sau và nhanh chóng qua đường theo làn dành cho người đi bộ.

Mặc dù đường dành cho ô tô bị tắc nhưng làn đi bộ lại không đông lắm. Phổ Minh đi một đoạn đến ngã tư, hóa ra đài truyền hình đang thực hiện chương trình trên phố nên mới gây tắc đường. Ở ngã tư xe cộ càng chật kín, Phổ Minh lặng lẽ cúi đầu bước đi. Bây giờ, cậu không thể về nhà, không thể khiến người nhà gặp nguy hiểm. Phổ Minh vào một cửa hàng bên đường, gọi điện thoại về nhà. Cậu nói cho người nhà biết, mình còn một số thủ tục chưa hoàn tất nên chưa thể về nhà. Người nhà sốt ruột, hỏi Phổ Minh đang ở đâu để còn đi đón, Phổ Minh không trả lời, dập máy một cách dứt khoát.

Phổ Minh vừa đi qua ngã tư vừa suy tư, sự việc đến nước này rồi, nếu cậu ở lại Hàng Châu sẽ mang đến rắc rối cho người thân. Phổ Minh bỗng dưng thấy hối hận trở khi về nước. Sớm biết vậy, thà cậu ở lại Thái Lan, để có chuyện gì cũng chỉ một mình gánh vác.

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ