Xe Jeep đi khỏi ngôi chùa, hình bóng ngôi chùa hoang dần bị bóng tối nuốt trọn. Đèn pha phía trước xe Jeep cắt màn đêm đen, vùng núi trong đêm tối âm u rợn người.
Đoàn người của Lama đi một mạch đến lúc trời tờ mờ sáng. Xe dừng ở đầu cầu sông Maesai. Bờ bên kia con sông là huyện Maesai thuộc đất Thái Lan. Năm người xuống xe, Lama bất ngờ kéo Phổ Minh về phía mình, cười thâm hiểm: "Mang theo người đàn ông này không phải là phí công vô ích, bây giờ cậu ta trở nên có tác dụng với chúng tôi. Lê, qua con sông này là đến địa bàn của anh. Anh hãy nhìn kỹ người đàn ông trong tay tôi. Nhất cử nhất động của anh đều không lọt qua mắt tôi, anh hãy cẩn thận đấy".
Lê Nhã Phong đứng im lặng, anh vẫn giữ lạnh lùng vô cảm khi Phong đột nhiên bị Lama bắt làm con tin.
Theo hiệp định giữa hai nước Thái Lan và Miến Điện, người dân hai nước có thể qua lại vùng biên giới hai bên trong phạm vi năm km từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối. Bây giờ mới là 5h40 sáng, rất nhiều người buôn bán và đoàn khách du lịch đứng xếp hàng đợi thông quan ở đầu cầu. Lê Nhã Phong dõi mắt về phía xa xa rồi quay đầu nhìn Lama mỉm cười: "Cẩn thận đừng để cậu ấy bị thương".
Kể từ lúc rời khỏi ngôi chùa, Phổ Minh vẫn chưa hết hoảng sợ. Trong suốt quá trình xảy ra sự việc, cậu có phản ứng khá bình tĩnh và tỉnh táo. Nhưng sau đó, cả người cậu bắt đầu run lẩy bẩy.
Lúc ở trên xe, Lê Nhã Phong ôm chặt Phổ Minh, cố gắng dùng hơi nóng cơ thể sưởi ấm cho cậu. Bây giờ bị Lama giữ chặt, Phổ Minh không ngừng run cầm cập. Lama ngược lại tưởng cậu quá sợ hãi.
Vụ mấy tên đàn em bỏ mạng ở ngôi chùa, Lama đương nhiên nghi ngờ do Lê Nhã Phong gây ra. Có điều một khi đã đặt chân vào chốn giang hồ, tử mạng không rõ nguyên nhân là chuyện như cơm bữa. Lama không có thời gian truy xét nguồn gốc cái chết của những kẻ không quan trọng đó. Việc cần kíp trước mắt là chiếm số hàng trên tay Lê Nhã Phong.
Để đạt được mục đích, hắn có thể bất chấp thủ đoạn.
Lama kéo Phổ Minh sát vào người mình, gần như ôm cậu trong lòng. Tất cả súng ống bỏ vào một cái hộp đã được ngụy trang trên xe Jeep. Lúc qua cầu, người lính biên phòng sẽ kiểm tra người và xe. Tuy chỉ là công việc mang tính thủ tục nhưng hắn không muốn xảy ra bất trắc.
Đúng 6h sáng, hai đầu cầu bắt đầu cho thông quan. Năm người ngồi lên xe. Theo sự sắp đặt của Lama, Lê Nhã Phong và Phổ Minh bị tách ra. Lama và Phổ Minh ngồi trên một chiếc xe đi trước, người lái xe là thuộc hạ của Lama. Lê Nhã Phong và tên còn lại đi chiếc xe đằng sau. Lama lên xe ngồi vào hàng ghế sau, ôm chặt Phổ Minh như cặp tình nhân. Thấy cậu cứ ngoái đầu nhìn Lê Nhã Phong, Lama ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Ngoan nào. Chỉ cần cậu chịu hợp tác, cậu có thể cao chạy xa bay với người đàn ông của cậu sau khi tôi nhận được thứ tôi muốn".
Lama không hề biết trong tay Phổ Minh vẫn còn kim tiêm kịch độc. Hắn đề phòng Lê Nhã Phong, nhưng không hề nghĩ tới chuyện đề phòng người con trai bên cạnh. Chỉ cần cậu chọc nhẹ vào động mạch của hắn, cậu và Lê Nhã Phong có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Sau đó thì sao? Cái chết của Lama chắc chắn sẽ khiến cây cầu hỗn loạn. Lê Nhã Phong ngồi ở xe sau, có thể nhân lúc hỗn loạn tìm cách trốn thoát. Cậu và người đàn ông trên xe này bị giữ lại. Quan trọng hơn, trên người cậu còn mấy cây độc trâm, sẽ là bằng chứng mưu sát...
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanfictionBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"