"Nếu thuận lợi, ngày mai chúng ta sẽ tới biên giới Thái Lan".
Đôi môi Lê Nhã Phong lướt qua mặt Phổ Minh, anh cất giọng trầm ấm bên tai cậu. Lê Nhã Phong cởi hàng cúc trước ngực Phổ Minh kéo áo sang hai bên. Dưới ánh sáng tờ mờ, thân thể mềm mại của Phổ Minh hiện ra như một mâm cỗ vô cùng hấp dẫn. Một luồng khí nóng dội lên khiến hai người tim đập mạnh, trong đầu có một thứ gì đó nổ tung. Lê Nhã Phong gần như không thể khống chế bản thân.
Phổ Minh giơ tay vuốt nhẹ bộ ngực rắn chắc của Lê Nhã Phong rồi hướng lên vai anh. Động tác đó khiến người Lê Nhã Phong cứng lại, anh giữ chặt lấy tay cậu trong lòng bàn tay mình. Nếu không phải trong hoàn cảnh này thì việc gì anh phải nhẫn nhịn đến mức đau khổ như vậy?
Tim Lê Nhã Phong ngày càng đập mạnh, hơi thở ngày càng gấp gáp. Cậu đang ở trong lòng anh, nhưng anh có cảm giác không bao giờ đủ. Anh càng ham muốn cậu, muốn cậu sát gần hơn nữa.
Phổ Minh nằm gọn trong lòng Lê Nhã Phong. Trong bóng tối, ánh mắt anh dán chặt vào cậu. Ánh trăng mờ ảo chiếu qua ô cửa nhỏ trên cao, tạo thành hai bóng người quấn quýt. Đôi môi Lê Nhã Phong mơn man trên da Phổ Minh theo đường cong của cậu. Hành động của anh chứng tỏ anh khát khao cậu đến mức sắp vượt qua giới hạn của lý trí.
"Hôm nay anh bỏ lại thứ gì vậy?"
Miệng Phổ Minh chạm vào tai Lê Nhã Phong, cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Phổ Minh đưa ra nghi vấn của mình nhân lúc cậu vẫn còn lý trí. Lê Nhã Phong ngẩng đầu, hôn lên môi cậu. Phổ Minh tưởng anh sẽ không trả lời cậu như thường lệ, nhưng Lê Nhã Phong bất ngờ mở miệng: "Máy định vị".
Phổ Minh giữ chặt cánh tay Lê Nhã Phong đang thám hiểm trên người cậu. Anh dừng hẳn động tác, tì cằm vào trán cậu. Thật ra, Lê Nhã Phong không chắc chắn anh có thể kiềm chế bản thân như tối qua. Hôm nay, cả cơ thể lẫn lý trí của anh dường như trượt khỏi đường ray. Anh không nên động đến cậu mới phải, chỉ là trước khi có thể khống chế bản thân, anh đã rơi vào trầm luân.
Cả người cậu, từ mái tóc bồng bềnh, mềm mại đến làn da mượt mà mát lạnh, đến hơi thở thơm tho như từng sợi tơ nhỏ tầng tầng lớp lớp cuốn chặt tim anh. Mỗi cử chỉ, giọng nói, nụ cười đến tiếng kêu rên rỉ của cậu đều khiến anh không thể thở nổi.
"Trên xe của Lama có máy nhiễu sóng vô tuyến. Máy định vị không phát huy tác dụng. Trước khi chúng ta lên đường, người của hắn đều kiểm tra xem chúng ta có để lại manh mối gì không".
Lê Nhã Phong tiếp tục nói chuyện, cố gắng dập bớt ngọn lửa trong cơ thể: "Phía sau máy định vị là nguồn điện, chỉ cần đập mạnh sẽ phát huy tác dụng. Vấn đề quan trọng không phải vị trí của chúng ta, mà là..."
Là gì? Lý trí còn sót lại của Phổ Minh ra sức bám lấy trọng tâm vấn đề. Đôi môi Lê Nhã Phong đã di chuyển xuống vai cậu, anh cắn mạnh vào xương đòn Phổ Minh. Một cơn đau buốt ập đến, nhưng lại khiến Phổ Minh càng cảm thấy cơ thể trống rỗng. Phổ Minh rên một tiếng, nắm chặt lấy vai Lê Nhã Phong. Bên tai cậu, hơi thở dồn dập của anh vang lên như tiếng mãnh thú.
Tiếng rên la mờ ám lại vang lên trong không trung. Bên ngoài đại điện đèn đã tắt. Hình họa trên tường không hiểu tại sao trở nên rõ ràng, đập vào mắt mỗi người đàn ông, nhóm lên đốm lửa dục tình trong lòng chúng. Người nằm dưới trên các bức họa dường như đều biến thành Phổ Minh, còn người đàn ông nằm trên là chính bọn chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanfictionBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"