Tim Phổ Minh đập mạnh, cậu thở hổn hển , cố gắng hết sức để thoát khỏi bàn tay của Lê Nhã Phong nhưng càng bị anh giữ chặt hơn .Thân thể anh ép sát vào người Phổ Minh khiến cậu có cảm giác tức thở .Trong phòng tối chỉ có tiếng máy biến tần kêu ù ù .Với sức mạnh của Lê Nhã Phong, Phổ Minh biết mình không thể thoát thân, cậu lên tiếng : "Lê Nhã Phong, rút cuộc anh muốn gì ?"
Lê Nhã Phong bất động trong bóng tối không trả lời câu hỏi của Phổ Minh. Một lúc sau anh mới mở miệng : "Em đừng quay về Thái lan .Ở đây dù nguy hiểm , nhưng cũng có người của Văn Lai. Cảnh sát Trung Quốc sẽ bảo vệ em , bọn chúng sẽ không dám manh động. Hiện tại, cảnh sát đã bố trí người quanh khu vực nhà em. Dù thế nào, Văn Lai cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ sự an toàn của em"
"Đối với anh ta , tôi chỉ là mồi nhử ngon lành ,để câu con cá to là anh ". Phổ Minh cười lạnh lùng cố gạt bỏ sự ảnh hưởng của Lê Nhã Phong đối với cậu.
"Lê Nhã Phong bây giờ thì anh vui rồi. Anh cho tất cả mọi người thấy tôi là nhược điểm của anh. Anh hi sinh cuộc sống yên bình của tôi để đổi lấy sự an toàn của anh. Anh đắc ý lắm phải không? Anh đã thành công trong việc thu hút ánh mắt của mọi người...". Lời nói của Phổ Minh bị nụ hôn của Lê Nhã Phong nuốt trọn. Trong lòng cậu vẫn hết sức phẫn nộ nên ra sức cự tuyết sự động chạm của anh. Còn Lê Nhã Phong kiên trì xóa bỏ mọi bất mãn của Phổ Minh.
Trong bóng tối họ không nhìn rõ mặt nhau , chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp của đối phương.Môi anh chà xát môi Phổ Minh ,dần dần làm tan chảy ý chí phản kháng của cậu. Mỗi lần Lê Nhã Phong xuất hiện tiến sát gần cậu ,tiếp xúc ám muội , chợt gần chợt xa một cách bất thường đều mang một nỗi đau đến cho Phổ Minh .Nỗi đau này như dao nhọn dần dần khắc sâu vào lòng Phổ Minh, đến mức máu tươi tuôn trào .Thế nhưng Phổ Minh không thể cự tuyệt anh ta .Chỉ cần anh muốn cậu , cậu không cách nào từ chối .Phát hiện này khiến Phổ Minh vừa phiền não vừa phẫn nộ .Có phải Lê Nhã Phong cũng nhìn ra tình cảm của Phổ Minh, nên hết lần này đến lần khác mới lợi dụng cậu.
Bàn tay của Lê Nhã Phong đang ôm lưng Phổ Minh dịch chuyển lên phía trên đặt lên má cậu. Anh dùng sức bóp hơi mạnh , Phổ Minh đau quá đành mở miệng. Lê Nhã Phong liền tấn công vào trong khoang miệng của Phổ Minh .Mùi hương của cậu khiến anh mê mẩn. Anh vương vấn đầu lưỡi mềm mại của cậu,thưởng thức mùi vị của riêng cậu,thứ mùi vị ngọt ngào quyến rũ ,đầy nhớ nhung . Phổ Minh tức giận cắn mạnh một phát ,cậu lập tức cảm thấy vị tanh của máu trong miệng mình . Lê Nhã Phong chỉ hừm một tiếng mà không thả cậu ra.Nụ hôn của anh ngược lại càng cuồng nhiệt hơn,như bắt cậu phải nuốt trọn thứ ngọt ngọt tanh tanh của anh .Nụ hơn của Lê Nhã Phong càng gấp gáp,đầu lưỡi càng tấn công mạnh mẽ ,không bỏ qua bất cứ nơi nào của Phổ Minh .
Phổ Minh dần cảm thấy toàn thân bất lực , cơ thể mềm nhũn .Cậu trượt người xuống ngồi lên đùi rắn chắc của Lê Nhã Phong đang đặt giữa hai chân cậu.Sự tiếp xúc mờ ám này khiến tâm tư của cậu dội lên một cảm giác bất thường . Nhã Phong buông tay xuống lưng Phổ Minh, xốc người cậu đứng thẳng dậy. Phổ Minh rùng mình nín thở khi người đàn ông cúi xuống ngậm lấy đầu ngực cậu .Sự tiếp xúc của anh khiến nơi nhạy cảm được giải phóng .Một dòng máu nóng tràn lên đại não rồi lại đột ngột rút đi khiến đầu óc Phổ Minh quay cuồng, cậu chỉ biết bám chặt vào vai Lê Nhã Phong, cảm thấy làn da dưới đầu ngón tay cậu căng cứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanfictionBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"