Chương 37 : Rào cản trong tim

179 14 2
                                    

Văi Lai cứng đờ người, sự xuất hiện đột của Lê Nhã Phong khiến các sợi dây thần kinh của hắn gần như đứt đoạn. Văn Lai giật mạnh tóc Phổ Minh, khiến đầu cậu ngả về phía sau. Do hắn dùng sức nên lưỡi dao sắc nhọn kề trên cổ Phổ Minh ấn sâu vào lớp da cậu, xuất hiện một vệt máu đỏ. Dòng máu đỏ từ từ chảy xuống dưới ánh dao sắc lạnh, kích thích tận đáy mắt Lê Nhã Phong.

Phổ Minh chăm chú nhìn Lê Nhã Phong, cậu không cảm thấy đau đớn. Toàn bộ cảm xúc của cậu tập trung vào người đàn ông trước mặt. Những dòng suy nghĩ nối tiếp nhau như cơn ác mộng đeo bám cậu, khiến cậu tê liệt.

Ánh mắt Lê Nhã Phong rời khỏi dòng máu đỏ. Anh đi vào trong nhà, thuận tay đóng cửa ra vào.

"Anh sợ ngôi nhà phát nổ nên không dám bắn tôi?", Lê Nhã Phong nói với ngữ điệu bình thản: "Ngôi nhà này được tưới nhiều xăng như vậy. Tôi giúp anh cho thêm ít gia vị, nếu phát nổ sẽ càng sạch sẽ hơn đúng không?"

Văn Lai trầm mặc, cả người hắn dính chặt vào thân sau Phổ Minh. Cậu có thể cảm nhận thấy hắn hơi run rẩy. Khi mặt đối mặt với Lê Nhã Phong, về khí thế hắn đã thua anh hoàn toàn. Chắc chắn tự đáy lòng, hắn rất sợ người đàn ông trước mặt. Qua những việc Văn Lai làm, có thể thấy hắn không phải là người sợ chết. Vậy thì, hắn sợ Lê Nhã Phong điều gì?

"Mày đừng có động đậy, nếu không tao sẽ giết người này".

Văn Lai cất giọng trầm trầm. Lê Nhã Phong nhếch mép cười, anh không làm theo lời uy hiếp của Văn Lai mà từ từ bước về phía trước. Anh đi rất chậm, rất kiên định. Mỗi bước đi của Lê Nhã Phong như dẫm đạp vào lòng Văn Lai. Người đàn ông phía trước càng đến gần, sát khí tỏa ra từ người anh ngày càng rõ ràng. Văn Lai giống như con mồi nằm trong tầm ngắm của anh không còn đường trốn chạy.

Bàn tay Văn Lai không kiềm chế nổi sự run rẩy, lưỡi dao sắc trên cổ Phổ Minh càng ấn vào sâu hơn. Lúc này không chỉ là vệt máu mà máu trên cổ Phổ Minh trào ra, chảy xuống lưỡi dao tạo thành hình thù quái dị. Lê Nhã Phong như không nhìn thấy hình ảnh đó, ánh mắt anh chỉ chằm chằm vào Văn Lai ở phía sau.

Con người nhiều khi thường ỷ mình có vũ khí. Một khi để mất vũ khí, họ sẽ trở thành trẻ sơ sinh không có sức phản kháng. Văn Lai và hai thuộc hạ của hắn đều giống như vậy. Khi khẩu súng trên tay chúng mất tác dụng, chúng hoàn toàn không phải là đối thủ của những cỗ máy giết người như Lê Nhã Phong và Ba Dữ. Từ bên ngoài vọng đến hai tiếng đập mạnh và tiếng đổ vật xuống đất. Văn Lai giật giật mí mắt, đoán biết kết cục của hai tên thuộc hạ.

Mùi khí thiên nhiên xộc vào phòng mỗi lúc một nồng nặc hơn. Phổ Minh buộc phải nín thở một lúc, rồi lại thở hắt ra và hít vào.

Nhận biết bây giờ chỉ còn lại một mình, Văn Lai thở hổn hển. Ánh mắt lãnh lẽo vô cảm của Lê Nhã Phong vẫn khóa chặt lấy hắn. Việc dùng người uy hiếp Lê Nhã Phong không đạt hiệu quả mong muốn, khiến hắn bị một áp lực tâm lý vô cùng lớn. Văn Lai cất giọng khàn đặc: "Lê Nhã Phong, mày không thèm để ý đến sự sống chết của người con trai này hay sao?"

Lê Nhã Phong dừng bước, môi anh nở nụ cười châm biếm: "Nếu không phải mệnh cậu ta lớn, thì đã chết trong tay Renault trên vùng biển quốc tế rồi. Sao anh còn ngu ngốc đến mức đi dùng anh chàng này để uy hiếp tôi?".

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ